Lần đầu tiên đi tàu hoả của tôi vào năm 20 tuổi. Đi một mình khoang giường nằm, từ Hà Nội và Đồng Hới, với một con dao dọc giấy mà một người bạn đưa ra ga dúi vào tay tôi với lời dặn dò phòng thân. Có lẽ nhờ không dùng zalo đọc Báo Mới nên thành thử ngày đó tôi chỉ háo hức lên tàu chứ không dè dặt, lo sợ gì. Từ hồi đấy, tôi đã luôn thích đi tàu. Với tôi, có lẽ đi tàu là cách cảm nhận rõ ràng nhất sự song hành của không gian và thời gian. Chừng đó cây số, chừng đó giờ, không tắc đường, không delay, không chạy nhanh ban đêm, chạy chậm ban ngày, không bắt khách dọc đường, không à ơi trạm trung chuyển, không vút lên, không kín mít, không chênh vênh, không có gì phải vội mà cũng không vội được, cứ tà tà xình xịch lạo xạo sỏi đá trên một hành lộ riêng những ga Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá,… Chẳng có gì thay đổi trong tuần tự đó và luôn có một bài hát Hà Nội qua loa chờ tôi trên chiều về. Sau mỗi chuyến đi như thế, tôi đều dặn lòng phải làm sao để có thể luôn bình tĩnh như một con tàu trong suốt hành trình lạo xạo này.