Hôm nay tôi cuối cùng đã lục ra được cái hàng rong bán sứa đỏ ngâm muối và mua về nhà một ít.

Đây mới là lần thứ hai tôi được ăn món này. Lần đầu tiên, cách đây chắc cũng đã phải mười năm có lẻ. Từ rất lâu về trước, gia đình tôi luôn chỉ có một chiếc xe máy. Hoặc là bố đi, hoặc là mẹ đi… Sáng hôm ấy mẹ lấy xe máy đi làm, còn bố gánh trách nhiệm đưa tôi đi kiểm tra răng. Bố lấy xe đạp đưa tôi đi một quãng đường khá xa, qua một con sông, vài cái chợ và cơ man là đường! Bây giờ đi xe máy phi thẳng tới viện Răng hàm mặt thì không thấy gì, một tí là đến nơi, nhưng mà trong cái buổi sáng mùa hè hôm ấy thì quãng đường đi chẳng gần tẹo nào. Vẫn còn nhớ cảm giác ngồi sau xe bố, mông ê ẩm còn chân thì mỏi nhừ (vì không biết cách ngồi sau xe đạp, hẳn là như thế!).

Bố rất chiều tôi, trước khi đưa tôi đi khám đã cho tôi ăn món khoái khấu là bánh cuốn nóng. Một mình tôi có lẽ đã chén hơn một suất, sau đó vác cái bụng lặc lè leo lên xe để bố đưa đến viện. Sau khi ngồi chờ ở hành lang bệnh viện Răng hàm mặt, tức là một tòa nhà xây kiểu Pháp rất đẹp và chẳng có vẻ bệnh viện tí nào, tôi được các cô y tá đưa lên ghế khám.. Cho tới lúc đó tôi vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn và dũng cảm: sẵn sàng đi khám răng, ngồi lên ghế và há to miệng theo hướng dẫn mà không có chút mè nheo phản đối nào! Nhưng khi người ta lấy khuôn hình hai hàm răng tôi bằng cách ấn vào miệng tôi hai cái khuôn có lẽ bằng cao su có mùi rất kinh dị thì tôi hết ‘ngoan’ nổi. Cảm giác giống như bị móc họng vậy, và tôi đã phản ứng đúng cái cách mà mọi đứa trẻ bị móc họng sẽ làm, đó là cho toàn bộ bữa sáng ngon lành trước đó ra ngoài!

Tôi sẽ không miêu tả kĩ lưỡng tình cảnh lúc đó… Dù sao thì cuối cùng mọi sự cũng xong, bác sĩ lấy được cái khuôn hình hàm răng quý hóa của tôi, vừa thưa vừa hơi vâu thì phải, và sau đó bố đưa tôi về. Công cuộc nắn chỉnh răng còn kéo dài thêm hơn năm nữa, nhưng đại loại kết quả khá ổn. Sau này tôi có một hàm răng đúng ý, không quá thưa, không quá vâu và tuyệt đối không khấp khểnh tí nào! Bố đèo tôi về, không hề đả động tí nào đến cái mớ lộn xộn tôi gây ra ở phòng khám răng. Nhưng tôi thì chẳng giữ mồm giữ miệng được. Ngay sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã lại kêu đói. Cũng không trách tôi được, tôi làm gì còn gì trong bụng! Bố cười cười và đưa tôi vào chợ. Chúng tôi đi ăn chè, và sau đó đi ăn sứa muối màu đỏ trong chợ Long Biên. Bao nhiêu năm như thế, mẹ tôi rất hiếm khi cho chúng tôi ăn vặt, nhưng bố tôi thì lại khác!

Tôi vẫn còn nhớ điệu bộ hào hứng của bố khi dắt được ‘đồng bọn’ đi ăn. Tôi cũng nhớ những miếng sứa mỏng được cắt bằng cật tre, chấm với mắm tôm, ăn kèm với cùi dừa, đậu phụ và bún lá! Tôi còn nhớ là so với món chè Sài Gòn vừa được bố cho ăn thì món sứa này thua xa, vì nó chẳng có vị gì cả! Nhưng bố tôi thích thì hẳn là tôi cũng thích, vì thế tôi đã ngoan ngoãn chén sạch bách suất sứa của mình!

Bố tôi rất bận bịu, cho nên tôi không nhớ nổi lần rong chơi nào giống như thế giữa hai bố con nữa. Cũng chẳng còn được ăn sứa đỏ lần nào nữa, dù thỉnh thoảng vẫn nghe bố nhắc. Bố tôi thích ăn món ấy! Chỉ là hình như Hà Nội hiếm chỗ bán. Cho tới hôm nay, cuối cùng cũng tìm ra được một quán vỉa hè bán sứa muối! Tôi vội vã mua về nhà, và lại giống như đứa trẻ 8 tuổi, ngồi phòng khách hóng bố đi làm về để khoe chiến tích của mình! ‘Con đã mua sứa đỏ cho bố ăn rồi đấy!’

Bố con tôi lại ngồi ăn với nhau… Vẫn sứa, vẫn mắm tôm, vẫn đậu phụ và cùi dừa. Đã gần 15 năm rồi!

Trong chiêm bao mình tham gia một cuộc thi với giải thưởng là một kho báu khổng lồ, toàn tiền là tiền, mình cứ chạy mãi, chạy mãi rồi một hồi sau cầm một túi vải đầy tiền, vác túi một hồi tự nhiên đống tiền mất tiêu, chưa hiểu chuyện gì thì thấy một cô em gợi cảm đang nằm trên giường kêu mình lên nằm, xong rủ mình chơi một trò chơi. Trên giường có một đống chiếc xe hơi đồ chơi, mình chọn một chiếc xe rùa, cổ nói, anh giải được câu đố trên xe thì chiếc xe là của anh. Mình săm soi chiếc xe một hồi, đằng dưới xe là một đống bánh răng nối liền nhau một cách vô nghĩa, rồi nó kêu mình đoán một con số chính xác, nhưng thay vì đoán mình cứ nói đi nói lại chuyện, thiết kế mấy bánh răng này ngu quá, thiết kế này ngu quá, tựa hồ nếu ghi ra số lần mình nói phải đủ một tờ A4. Cô em lại kêu mình đoán nhanh, thế là mình nói đại con số mình thích, vẫn cái nhìn gợi cảm cổ nói mình đoán sai, rồi mỉm cười, ái tình có đôi chút nảy nở. Cổ tên Mây. Mình biết là mình đoán đúng, thể là mở được cửa xe ra thì thấy ở trong đó toàn những thỏi sô-cô-la, mình biết trong đó chính là số tiền khổng lồ mình vừa thắng cuộc. Mình lại đoán đúng, sau khi mở đống kẹo ra thì tiền cứ thế bay khắp phòng, tiền tung lên rồi rơi xuống như mưa, toàn đô-la.

Hôm nay trời mưa rào. Những hạt mưa rơi xuống nặng như đá, quất vào mặt mình. Mưa làm mình mất hết cảm giác về không gian. Nước mưa làm nhòe đi mọi thứ xung quanh, mình lao vào cơn mưa mà chẳng biết là sẽ đi đâu. Mưa làm mình liều lĩnh và hoang dại. Mình không thể cưỡng lại, nó làm mình chao đảo và choáng váng, rồi cuốn mình đi trước khi mình kịp tỉnh dậy.

Mưa làm mình nhớ mùa đông. Có thể vì trời mưa cũng xám xịt và nặng nề, như muốn đổ sụp xuống đầu mình. Nó mở ra những bóng tối trong lòng, nơi nỗi buồn hiện tại và những ám ảnh quá khứ đang ngủ yên.

Mình chỉ biết đổ lỗi tại cơn mưa.

Đôi khi mình không thể giải thích cho người khác hiểu về nỗi buồn của mình. Có lúc chẳng có lí do gì, nó là một phần của mình như thế, những lo âu mơ hồ vu vơ gom góp lại cũng đủ thành nỗi buồn. Có lúc nhiều quá, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, thành một sức nặng đè lên mình như bầu trời đầy mây đen ấy.

Mình chỉ biết nói một câu thế này: winter hearts are sad.

Những trái tim mùa đông thì buồn. Những trái tim mùa đông, là sinh ra vào mùa đông. Lại còn sinh ra vào tháng Hai, dở dang giữa hai mùa, rắc rối, phiền muộn để đâu cho hết.

Hôm nay lần đầu tiên mình được tặng một bài thơ. Giản dị, ngắn gọn, nhưng đúng là mình. Mình xin chép lại ở đây:

Con đường vắng
Lá rơi vàng
Sao nhanh quá
Hè đã sang.

Cơn mưa lớn
Trút xuống đường
Ai có biết
Mắt em buồn ?

Tháng Hai ơi
Đi nhanh quá
Để mình tôi
Hôm nay, vội vã

Dưới cơn mưa.

Nó làm mình nhớ lại lần đầu tiên mình được tặng một bài hát tự sáng tác, cũng là một Bảo Bình tháng Hai tặng.

Mình sẽ mất một thời gian để cân bằng lại. Những trận mưa rào làm mình chao đảo quá, và sau khi đi qua rồi thì khiến mình buồn. Nhưng sau cơn mưa, bao giờ mùi cũng thơm và trời cũng sáng. Mình tự dỗ dành như thế. Còn tháng Hai, mình vẫn sẽ luôn mang theo mình.

Hôm ấy là một ngày mưa phùn trước Tết. Trời âm u, mưa xóa nhòa mọi thứ trong một màu xám xịt. 7 sáng, mình thơ thẩn trong Công viên Thống Nhất. Mưa phùn rơi êm trên tóc. Cái lạnh theo những hạt mưa thấm dần vào tóc, vào da. Không phải một cái lạnh đột ngột, mà khẽ len lỏi và day dứt. Đến nỗi, tưởng như mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ của mình đều phả ra một nỗi buồn lạnh buốt.

Ngẩng đầu lên, mình bắt gặp một tán lá bàng mùa đông. Những chiếc lá đỏ thẫm hình trái tim. Thoạt nhìn, trông chúng khẳng khiu, trơ trọi và lạnh lẽo trên bầu trời đầy sương và mây mù. Nhưng nhìn kĩ, lại thấy có gì đó gai góc và bền bỉ, nhất là trong cái màu đỏ ấy. Nó khiến mình nghĩ tới một tình yêu âm thầm và dữ dội, nồng cháy và đầy đam mê, bị giữ lại trong một sự chờ đợi dai dẳng im lặng nhưng luôn vươn ra đầy hi vọng. Nghe như một câu chuyện buồn.

Mình giơ máy ảnh lên chụp. Trong đầu mình khi ấy có một câu duy nhất: Winter hearts are sad.

Mình sinh tháng Hai. Tháng Hai chẳng còn đông, nhưng cũng chưa phải hè. Tháng hai thời tiết đỏng đảnh và lãng đãng. Tháng Hai làm cho người ta phiền muộn vì hơi ẩm và những cơn mưa phùn dai dẳng, vì sương mù và bầu trời xám xịt. Thỉnh thoảng mình thấy tháng Hai phức tạp và khó hiểu. Lúc khác mình lại thấy tháng Hai dịu dàng vuốt ve.

Nhưng tháng Hai thì buồn. Nỗi buồn dịu êm, mơ hồ và lặng lẽ. Nhưng day dứt. Như những hạt mưa phùn. Thấm vào rồi, mới thấy hết cái lạnh buốt bên trong.

Trong số những người mình biết, cả người thân và bạn bè, ít người sinh tháng Hai. Và những người sinh tháng Hai mà mình quen, mỗi người đều có gì đó đặc biệt. Đều có gì đó giống tháng Hai. Và không hiểu sao, mình luôn cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ với họ trong tâm hồn.

Nó, sinh trước mình 13 ngày.

sáng nay ngồi trước cửa nhà tôi cứ phập phồng lo lắng, cứ lo có người lại quăng vào nhà lá thư hăm doạ cúp điện, cúp nước, tôi cứ hồi hộp đi đi lại lại, một lát lại ngó nghiêng ra ngoài, mỗi khi nghe tiếng động cơ xe cứ rõ dần, là tim tôi thắt lại, tiền điện tháng này là 3tr7, tôi cướp ngân hàng được vài chục tỉ, nhưng đó là tiền nhơ bẩn, không thể dùng được. vậy là trước mặt thằng công tử, tôi vờ cầm điện thoại lên, làm như đang nói chuyện với vợ tôi, làm như cổ đang sắp bỏ đi, rồi tôi bắt đầu khóc lóc, mếu máo trong điện thoại, rằng anh chỉ cần 3tr8, là gia đình lại êm xuôi. cúp máy xong, thì thấy thằng công tử đứng dậy, dúi cho tôi một xấp tiền.

tôi lấy gối, mền, đi tắm, mở một đĩa nhạc ồn ào hơn thường lệ, trong chiêm bao, lần này mở cửa ra bên trong chiếc xe tải là một chiếc áo thun có phần ngực áo rách lỗ chỗ. chồng áo lên người xong tôi đạp xe qua một ngọn đồi không cao không thấp, đi qua vài ngõ hẹp là tới dãy nhà trọ. ở đây tôi là nhà văn, căn phòng bày biện đồ đạc sơ sài, trên bàn là một đống bản thảo. lần này trước khi ngủ tôi mang theo hai thứ: tay trái cầm đống tiền, tay phải cầm xấp giấy A4. thằng công tử ở quán bờ kè lúc bỏ đi say bí tỉ đã bỏ quên lại hai thứ: một chùm chìa khoá và một xấp A4 ghi nguệch ngoạc những cái tên, đầy đủ số điện thoại, địa chỉ, thư điện tử. thế là tôi gọi hết tất cả những người trong đó, nhưng thay vì tư vấn, tôi đề nghị cho tất cả bọn họ số tiền lớn.

mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận ra con người có thể chết vì chiêm bao, vậy là một buổi sáng đương bình thường, một người đương khoẻ mạnh tự nhiên mất hết sinh khí, tôi đi lấy mền, gối, tôi đi tắm, mở một đĩa nhạc không lời rồi nằm ra đó. không nói năng một câu nào, tôi ngủ đúng 7 ngày 7 đêm 7 giờ 7 phút, đúng 7 giây trước khi tỉnh giấc tôi được mời một giấc chiêm bao, thấy mình đang ngồi nhâm nhi ở quán quen, tôi uống hết cả 6 giây, đến giây thứ 7 tôi bước đến chỗ cây dương cầm đã để sẵn từ bao giờ, tôi đàn một bài của chopin, đoạn một bà lão chừng 80 tuổi bước tới, cả hai chúng tôi đều đang ở giây cuối cùng, bà nói, anh cứ đàn, mỗi một bài em tặng anh một núi tiền. bất cứ lúc nào anh thích, thì đến đây chơi nhạc, xong sẽ có một xe chở đầy tiền mặt tới. thế là tôi đàn hết dạ khúc của chopin, vừa xong thì chạy ra chỗ chiếc xe tải, hăm hở nghĩ tới đống tiền, nhưng khi mở cửa chỉ thấy một tờ giấy duy nhất, tờ thư mời nghĩa vụ quân sự

tôi bắt được một tên địch, kéo lê nó một đoạn dài về căn cứ, tôi hỏi, tụi mày đến đây làm gì? đem quân đến nước tao làm gì? vừa nói vừa lăm lăm cây súng ngắn. mặt mày tái xanh, nó nói, tao đến đây để mời bà con đi đám cưới, nhà nó ở trong này, rồi tôi hỏi nó, mày thuộc sư đoàn nào, thì nó trả lời ở sư đoàn 7, lon chuẩn uý. rồi tôi hỏi, cô dâu tên gì, nó nói tên mây, chưa kịp hỏi tiếp, thì ngoài cổng có ba chiếc xe 7 chỗ vừa đến, một người tự xưng là tư cảnh, tên thật là tả văn cảnh, đi đến chỗ tôi, nói, cách duy nhất là cướp nhà băng, rồi mời tôi lên xe.

cầm đống tiền nhơ bẩn trên tay đi hết đường nguyễn đình chiểu, tôi ghé vào một quán ngoài bờ kè, lác đác vài ba chiếc ghế lùn, lác đác vài ba cái bàn, lác đác vài ba vị khách, ngồi ở bàn đối diện là một thằng công tử, và cũng là thằng chuẩn uý tôi bắt được hôm trước, nó cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác, vò hết tờ A4 này đến tờ A4 khác, tò mò, tôi hỏi, mày đang viết cái gì, nó nói, tao đang ghi, thiệp mời. rồi nó hỏi tôi tên gì, tôi nói du kỳ, nó hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói tôi là chuyên gia tài chính, trước khi là chuyên gia tài chính, tôi là nhà văn

Hồi tối nằm mơ thấy mình là phi công chiến đấu, đánh cũng dữ lắm nhưng rồi bị địch bắt, dẫn giải vô một khu nhà tù nhìn như cái chòi để nghỉ dưỡng, nhìn thì tưởng giữa đại dương mênh mông, đi đến đâu cái chòi cũng kêu lên răng rắc, thầm nghĩ chắc bọn này sẽ quăng mình xuống cho cá mập ăn, nhưng bất ngờ là kẻ thù đối xử với mình đàng hoàng, cho ăn uống nghỉ ngơi bình thường mà không tra hỏi gì, thậm chí còn ở tù chung với nguyên thủ của họ nữa. Một hôm đi tắm thì mình phát hiện ra lối đi sau nhà tắm dẫn đến một thành phố, nhìn như thành phố của Châu Âu, định vậy cứ thế mà trốn luôn, men theo lối đó một hồi thì vô tình chạm mặt một cô gái đeo kiếng, tóc ngang vai, cổ đang đứng đó một mình, nghiêm nghị như canh gác bọn tù nhân. Các bạn vẫn theo kịp câu chuyện của mình không ? Một cô gái đứng phía sau lối đi nhà tắm dẫn đến thành phố Châu Âu của một cái chòi giữa đại dương nhốt tù nhân là phi công. Mình định trốn thì cổ kêu là thôi quay trở vô đi.

Rồi một hôm mình ra rủ cổ cùng đi trốn luôn, cái ngày cổ ngăn không cho mình đi là hai đứa đã nhìn nhau có chút thiện cảm rồi. Thế là hôm đó tắm xong cũng cứ theo lối cũ, xách theo chiếc honda kêu cổ lên ngồi, cứ thế chạy vòng quanh Sài Gòn từ Cao Thắng cho đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến đoạn Nguyễn Thị Minh Khai thì cổ bắt đầu nắm tay mình, đôi tay mềm mại và dịu dàng vô cùng. Mình cũng giữ tay cô ấy lại và nói với cổ “Anh có gia đình rồi”. Cổ im lặng. Mình đi một hồi thì ghé vào một quán bia, ở đó gặp toàn bạn bè, thằng nào vừa thấy mình là nó cười cười và mình giải thích ngay “này không phải bạn gái tao” “này không phải bạn gái tao”, gần một triệu lần. Cổ vẫn cứ im lặng. Những thằng bạn trải dài từ thời mới đi làm, đến thời đi làm cho FPT và cho đến tận ngày hôm nay. Cái thằng đồng nghiệp FPT mới nhìn mình nói “tao biết đây không phải bạn gái mày rồi nên tao chụp hình tụi mày cái nghe”, thế là mình quýnh quáng lên thôi thôi thôi thôi “này không phải bạn gái tao”. Lúc đó mình cảm thấy nhục nhã hết sức, định bụng là sẽ rời khỏi đây để chạy qua quán Đức Bảo, quán bia mà mình rất ưa thích, chỗ đó yên tĩnh để hai đứa ngồi uống bia, rồi mình sẽ nói lời xin lỗi cổ. Nghĩ đến việc sẽ ngồi cả ngày ở đó để nói chuyện làm lồng ngực mình nôn nao khó tả, rồi mở mắt thức luôn.

Mình có thể đoán giấc mơ chỉ kéo dài chừng 20 phút, từ 7:06 hoặc 7:04 đến 7:26 phút. Mình biết là không thể nào mơ lại giấc mơ này một cách tự nhiên được nữa. Thế là ngồi dậy thẩn thờ một hồi, thấy mắc cười, xong chạy ra chỗ cái tủ lạnh đứng tựa vào đó khóc mình ênh.