Lúc bước ra khỏi quán quen, dắt xe quay xe mất cả mười phút, lúc đấy mình có bực mình nghĩ là tại sao mình cứ vào quán này. Rồi đứng một lúc nhìn quanh thì nhận ra cái khoảng sân cũng không tệ. Ý rằng cảnh cũng đẹp. Trăng sáng chiếu qua tán cây xuống lòng đường, nhìn như cả bầu trời in xuống đất. Mình đưa tay ra, những sự lấp lánh như sao đung đưa trong lòng bàn tay, nhìn là lạ.

Có lẽ trông mình ngớ ngẩn với đứng lâu nên anh chủ quán chạy ra hỏi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng mình không dắt được xe. Mình hơi quê, không biết nói gì và có lẽ tại anh ấy đẹp trai nên mình lí nhí chào rồi đi về. Chứ mình muốn ở lại một chút. Nghe buồn cười nhưng mình sẽ ngồi trên yên xe và ngắm cái cây và khoảng sân này. Cái cảnh này thật đẹp, kể cả xét theo tiêu chuẩn Sài Gòn siêu cấp trong đầu mình. Mọi thứ ở đây thì đẹp, nhưng cái cảnh này đặc biệt đẹp.

Trên đường về mình nghĩ nếu có ai để chia sẻ thì thật vui. Hoặc có ai để đi bộ ngắm nhìn cái thành phố này với mình. Ví dụ như đi ăn xong rồi đi bộ trong mấy cái ngõ cắt ngang Hoàng Sa. Ngày nào mình cũng đi qua, vừa muốn vào vừa không, có kì không nếu buổi tối đi một mình? Cũng tại mình nhát, và băn khoăn liệu có nên không. Băn khoăng mãi rồi cuối cùng sẽ quay lại quán cũ mà thôi.

Tôi bị buồn. Viết ra thật đơn giản, nhưng mãi tôi chẳng thể nói ra với ai cả. Chỉ có thể viết cho chính mình.
Tôi có cô bạn này, thất tình vì gia đình ngăn cấm. Day dứt lắm, nhưng không vượt qua được nên cô buông lời chia tay. Cô kể từ hôm nay qua hôm khác, tôi vừa lắng nghe vừa an ủi. Nhiều lời. Nhưng tôi lại chẳng thể nói với cô rằng, tôi cũng đang chết đi từng khúc ruột vì tình – một mối tình 5 năm vừa kết thúc vì anh bảo anh không có ý định kết hôn với bất cứ ai, dĩ nhiên trong đó có cả tôi.
Có một bé em, bảo em nhưng thực ra bằng tuổi. Bé hay gọi, hay nhắn kể lể về chuyện áp lực công việc, về gia đình, về cơm áo gạo tiền ở SG hoa lệ. Tôi chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng cho vay tiền khi bé cần. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra sự áp lực nặng trĩu tôi đang phải gánh: 25 tuổi công việc vừa nghỉ, freelance nhưng chưa thuận lợi. Mơ mơ hồ hồ đôi khi chán nản đến thẫn thờ.
Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói ra, kể ra bằng hết. Đôi khi tôi còn muốn khóc. Nhưng chỉ cần mở máy lên là tôi cười. Người duy nhất tôi có thể yếu lòng, than thở thì tôi đã block…
Tôi biết tôi phải quay lại với chính mình. Nhưng đôi khi thật khó để duy trì sự kiên trì với bản thân giữa lúc nặng trĩu nỗi lòng này.
Cảm ơn!

Chuyện người tử tế
Chú viết sách làm nghề quay phim bảo ngày xưa nghèo khổ nhưng tử tế hơn ngày nay rất nhiều. Mình không biết cả hai, mình đã nghe nhưng không hiểu thực sự. “Để thấu hiểu nỗi đau của con người không phải là một chuyện dễ dàng gì…”

Bạn ơi tại sao nhưng vậy, tại sao khi mà cuộc sống không đói khổ, mọi người nhiều của ăn của để, mọi người lại bớt tử tế. Tử tế với họ, với nhau lẽ ra phải dễ hơn chứ.

Mình không cho tiền người ăn xin. Mình không giàu, nhưng nếu 10-20-100k cho đi mình cũng không nghèo đi. Đối với mình số tiền đó mình trao đi, cũng không làm họ khác đi, mình không khác đi, giây trước giây sau, người này người kia không khác đi.

Mình từng dừng đèn đỏ nép vào lề để đưa cho mấy em nhỏ hộp sữa mình mới hiến máu về, tụi không lấy bạn ạ. Mình cũng đã hỏi bà ăn xin ăn món gì trong quán mình mua cho, bà cũng không nhận. Mình lại không hiểu nữa, không hiểu tiền quan trong vậy sao, phải là tiền sao. Mình đọc trong sách của Hồng Hải, Thương được cứ thương đi, chú bảo người ăn xin là những người nhạy cảm. Có lẽ tiền là thứ dễ cất dễ quy đổi, dễ hơn việc trả lời câu bạn muốn ăn gì.

Quyển sách làm mình thương và rung cảm nhiều phần. Mình muốn ôm người quay phim vào lòng và vỗ về, ôm cả những bầu tâm tư yêu mến của con người thời chiến với nhau vào lòng. Muốn trân trọng tất thảy. Cái thời mà người ta chả có gì, đối với người ta cái đói ranh giới sát cái chết, nhưng ngta vẫn chia nhau, còn giờ ranh giới đó xa lắm, ngta cũng ko làm gì cả. Không làm gì cả, như mình. Mình không thích việc mấy chú ngồi cafe, cả bố bàn chuyện xa thật xa, hoặc chuyện ống nước, trách móc nhà nước, lên án chế độ, nhưng bản thân họ cũng đâu làm gì, như mình, cũng rao rao suy nghĩ, nhưng không làm gì, chỉ ngồi đó. Phải là gì, liệu làm tốt cái liên quan mình…rồi tử tế lan rộng ra. Phải vậy không…

Chị quyết định để lại những dòng chữ cuối cùng của em ở đây. Còn nỗi nhớ và kỉ niệm thì khó, dù chị muốn bỏ nó đi đâu đó, nhưng chị cũng thừa biết rằng nó sẽ theo chị mãi. Cảm ơn em vì đã đến, cũng cảm ơn em vì đã đi. Với mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình, chị đều cho rằng đó là phước lành. Em hay nói với chị, những điều chị nói với em đều khác với mọi người. Và việc đó luôn khiến em cảm động. Chị mong rằng sau này khi không có chị, người đầu tiên nói với em những câu đó là chính bản thân em. Chị mong em mạnh mẽ, kiên cường. Mong em an lành. Mong em nhiều hạnh phúc.

Tôi nhớ G.
Tôi gửi thư cho em vào một ngày đột nhiên nỗi nhớ trào ra. Và không nhận được thư trả lời.
Cuộc sống đã trôi đi.
Thời gian đã trôi đi.
Mỗi khi nhớ G., tôi tìm vào forum cũ và đọc lại những bài viết cũ của em. Rồi thảng hoặc sẽ có bài viết mới. Những con chữ của em vẫn vậy, vừa hài hước, vừa ngập ngụa nỗi buồn và những bi quan của nhân tình thế thái. Điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm vì biết em vẫn đang sống tốt ở đâu đó trên thế giới này.
Tôi vẫn nhớ những lời em nói với tôi, rằng “ăn cùng nhau là một việc rất tình cảm”. Và vì thế, khi tôi có cảm tình với ai, tôi muốn ăn một bữa cùng họ hơn là làm tình cùng họ. Giống như sợi dây kết nối mang tính con người hơn.
Ăn cùng nhau, ở cạnh nhau trong im lặng mà không cảm thấy bị mệt, không cảm thấy kỳ lạ, không cảm thấy bứt rứt, không cảm thấy khó chịu,… hẳn nhiên nên là yếu tố đầu tiên để tìm kiếm một người bạn đồng hành, một “life-partner”. Trong không gian của mình chứa đựng người đó nhưng không bị xáo trộn, tiếp nhận người đó như thể một phần hiển nhiên bình thường.
Ở độ tuổi này, tôi nhận ra, bình thường chính là điều phi thường nhất, hơn bất cứ điều gì trên đời, hơn bất cứ giấc mơ to lớn nào trên đời, hơn bất cứ phát kiến vĩ đại nào trên đời. Bình thường quả nhiên là thứ xa xỉ trong một thế giới hỗn tạp, cái tôi lên ngôi, người ta nhìn vào màn hình điện thoại và thiết bị điện tử còn nhiều hơn nhìn vào mắt nhau. Thốt nhiên vì thế mà có thể yên tĩnh nhìn ngắm một người và lãng quên đi thế giới ngoài kia tạm thời, cũng có thể là đậm sâu, là đủ để dành dụm xài dè sẻn cho những tháng ngày về sau.

It is hard to write anonymously at first. At a young age, I usually wrote to answer things, or to “do my homework”. Later, I wrote to impress people, to show off myself. By writing, I felt different. Now, at this middle point of my life, I am mostly tired of all the differences, to the point that I just want to keep silent. I do not wanna to talk or write, and the social connection that I need is someone who agrees to keep silence with me, to share the solitude together. But it is hard, you know. To make a living, to be a breadwinner, to take care of others (both those I really care about and those for whom I am just responsible), all requires communication. A lot of talking and writing. And I am so tired of keeping it going.

You might say that I can talk to my close ones. I have talked many times. All the words I need to say have already been said. Those who understand, understand already. Those who do not understand, will never be. Words are expired. I value someone so much that I do not want to burden them with my words. And they are tired too. They also suffer. They are just trapped in the same cycle as me, with no hope of escape. When we were young, we could dream, we could make changes, and we always had tomorrow to look forward to. But now, no one can dream, and tomorrow is just the same. Adults do not dream. They drink and suffer.

Finally, I understand this site. It is not about draft; it is the graveyard of writing.

#kido
Hôm qua tôi gọi điện về cho mẹ. Tôi mới mua cho mẹ 1 chiếc ốp điện thoại xịn vì trước tiếc tiền nên chưa mua cho mẹ được.
Mẹ hỏi tôi có muốn về Hà Nội làm hay không? Tôi nói cũng có một vài chỗ mời tôi ở lại nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ. Tôi vẫn thích sống ở nhà hơn, mặc dù tiền kiếm ít hơn thật chỉ bằng 1/3 ở HN thôi nhưng mà tôi có thể hít thở không khí trong lành, có thể đi chill cà phê, có đồ ăn healthy và fresh.
Tôi cũng muốn ở HN vì ở đây có người mà tôi yêu, dù rằng người ta không coi tôi là người yêu, và vì người ta đang sống chung với người yêu người ta rồi. Tôi cũng chẳng hiểu mối quan hệ của tôi là gì nữa.
ở đây tôi cũng có 1 nhóm bạn thân. Có 1 cô bạn thân rất hợp vs tôi. Điều mà ở Mc thì tôi không có.
Tôi cũng muốn ở gần mẹ nữa. Sang năm em trai tôi đi học đại học, rồi thì bố thì đi làm xa. Còn mỗi mẹ lủi thủi ở nhà 1 mình mấy năm trời cũng không phải là cách hay. Tôi sẽ hi sinh bản thân vì mẹ vì gia đình nữa.
Dạo này tôi cũng chưa biết mình thích gì và muốn làm gì. cứ loay hoay mãi mà chẳng tìm được điều mình muốn làm, đam mê là gì nữa.

for the first time in his life, he tried to write
i haven’t been oke for a long time, about two years ago. I met a girl. it is like god gives you a big chance when you prepare nothing for it. when i met that girl i thought and i knew that she was the one. but at that point i’m still young and stupid i’ve made some stupid things. i didn’t respect her words and tried to push everything so fast. In some way, i lost her when i thought that i had her. i don’t want to go into details but the point is i was given a chance, but i did it the wrong way. we always know that we’ve to get over the past and learn from it. but i think there is something we can’t forget. i know this is the time i’ve to pick myself up again without looking back all the time and preparing for the next chance. and i hope that when it comes i won’t do it wrong.
we all make choices in life. the hard thing is to live with them.

Một chút câu chuyện mà tôi nghĩ sẽ kể cho cha xứ để ông có thêm tư liệu giảng trong lễ.

Chuyện bắt đầu từ con chó kế nhà vợ tôi, nó hung tợn, luôn chực chờ cắn người khác và nó cắn rất nhiều người rồi. Tôi từng tự hỏi tại sao con chó đó dám hung tợn như thế? Phải chăng chủ nó từng chiều nó từ lúc nó còn hiền lành hoặc do sự giam cầm như bao nhà thú quyền từ nói? Đến gần đây tôi gặp thêm một việc cũng liên quan đến một con chó hung tợn. Gần nhà tôi cũng có một con chó bị xích, nó luôn vồ tới mỗi khi tôi phóng xe ngang qua. Đến một hôm vợ chồng tôi đi nhà thờ về, đến gần cửa nhà tôi thì con chó đó đột nhiên bị đứt dây.​ Vợ tôi nói rằng nên chóng vào nhà vì con chó đó có sẽ thể xồ tới cắn chúng tôi, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng rồi một việc làm tôi bất ngờ. Con chó hung tợn lung phóng căng dây hết mức kia không hề có ý xồ tới chúng tôi. Nó luống cuống, lo sợ và hoảng loạn. Trong một phút dây nào đó, tôi đã nghĩ rằng nếu có tay như người hẳn nó đã tự gắn lại dây trói cho mình. Con chó kia hẳn đã lo sợ và không dám làm gì những con người xung quanh, bởi nó biết chủ nó không có ở đó. Một cú cắn của nó hoàn toàn có thể mang lại một cú đá hoặc thậm chí một khúc cây vào đầu nó, hay tệ hơn là nó sẽ chuyển sinh dưới dạng xào lăn bên chén nước chấm. Nên nó sợ, nó cuống cuồng. Con chó ở nhà hàng xóm vợ tôi thì khác, nó biết rõ chủ nó luôn ở đó, nó đã cắn người và chủ nó xem nó như một đứa con bé bỏng cần được bảo vệ. Nên nó bị tước đi sự giáo dục từ chính chủ nhân mình. Có thể nó vui vì đời chó chỉ cần thế. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi nếu đổi lại không phải là đời chó mà là đời người thì sao? Đôi lúc sự bảo bọc và tha thứ mù quáng kia chính là sự ngạo mạn đáng khinh khi mà họ cho rằng mình là người tốt đẹp và đặt những người xung quanh vào tình thế dễ bị phương hại. Và lần nửa, sự “vị tha” kia chẳng làm họ trở nên cao trọng hơn, điều đó chỉ cho ta thấy họ đang chết dần trong sự ngạo mạn và mù quáng của bản thân. Điều đó có lẻ chỉ đỡ tệ hơn khi thứ họ nuôi là một con chó, một loài vật sẽ chết trước họ. Nếu không thì chúng ta sẽ lại thấy những con chó ngơ ngác, muốn nối lại sợi dây khi chủ chăn của chúng không còn bên chúng. Nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng “hiền” như chúng tôi hôm đó với con chó kia.

Có một đứa em gái là như thế nào?

Tôi hỏi Minh Ánh nhưng cô ấy không nói gì. Phải chăng Ánh chưa bao giờ nghĩ tới điều ấy?

– Nhưng tụi em rất hay cãi nhau. Ánh nói, giọng khàn khàn của người hút thuốc quá nhiều và ngủ quá ít.

“Như dở hơi”, “ghét”, “hãm” là một vài từ tôi nghe loáng thoáng được. Trong quán người ta bật nhạc rất to. Bài Periphery của Fiona Apple.

– Tôi cũng đã từng có một đứa em gái, Ánh ạ. Chỉ khác một chút. Em gái tôi là kiểu trầm tính. The one who doesn’t have fun at parties. Ngồi thu lu một góc, nhìn vào khoảng không vô định. Không nói nhiều, ngay cả với thằng anh như tôi.

– Tôi đã mất một đứa em gái, Ánh ạ.

– Anh từng hỏi người em gái đó nghĩ gì trong đầu chưa?

– Tôi chưa kịp hỏi. Mà cũng không định hỏi. Tôi sợ những thứ tôi có thể đã nghe được.

Chúng tôi không nói thêm câu nào. Máy pha cà phê vẫn đang chạy, radio chuyển sang A Bit of Sweetness của M83.