Vào năm 2063, có một cô gái tên là An và cô là một cô gái người Việt đã sống ở bên Mỹ được khoảng 5 năm rồi, khoảng thời gian ở đó thì cô đã làm quen và có được 2 người bạn. Hôm nay Anna và Atsuko tới căn hộ mà cô đang ở, họ đứng bên ngoài gõ cửa: “Này An, bọn tớ tới rồi này! Cậu chuẩn bị xong chưa?” An trả lời: “Các cậu đấy à? Tớ ra ngay!” An mở cửa ra thì đó không phải là họ, mà là một con robot, nó đã giả giọng họ. Con robot chụp lấy tay cô, và lấy một miếng vải chụp vào mũi cô khiến cô ngất đi. Cô tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói và bịt miệng, và đang nằm trong một chiếc xe van. Con robot lái chiếc xe đi xa khỏi thành phố, qua một khu rừng và tới một căn dinh thự. Nó mở cửa xe và lôi cô ra, rồi vác cô lên lưng, cô đang được đem vào căn dinh thự. Có một người đàn ông đi ra, hắn ta quan sát cô thật kĩ, rồi hắn ta bảo con robot đem cô vào một căn phòng. Con robot sau đó đã cởi trói và gỡ bịt miệng cho cô, An đã cố gắng giằng co nhưng không thể, và con robot ném cô vào một cái lồng và nó đã khóa cửa lồng lại.
Tác giả: nguoiquanly
Khi mình lên trang này mình đã vô cùng kinh ngạc với chất lượng của những bài viết ở đây, 574 chữ không phải là giới hạn mà là một điểm kích phát sự sáng tạo.
Mình muốn mua một ngôi nhà ở gần biển.
Từ hồi nhỏ, mình đã luôn mơ ước về một căn nhà thuộc về mình, theo cái kiểu phù hợp với định nghĩa của cả pháp luật lẫn trái tim của mình. Tức là ngôi nhà ấy sẽ ghi tên mình trên tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và đồng thời ngôi nhà ấy cũng rất “mình”, một bản mở rộng của cô gái bên trong mình mà có lẽ có những khía cạnh không ai tỏ tường.
Mình lớn lên ở một thành phố biển, nhưng tuổi âu thơ của mình phần nhiều gắn liền với “thành phố” hơn là với “biển”. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, mình đã chuyển đến một thành phố khác, ngày một thêm quen thuộc với cuộc sống trong công viên của loài người, giữa những tòa nhà bê tông cốt thép cao sừng sững và dòng người hối hả ngược xuôi, giữa những khói bụi ô nhiễm và những giờ làm việc bất tận ở văn phòng, chẳng mấy khi nhìn thấy mặt trời.
Cuộc sống của mình ở thành phố này đã trải qua hai lần đổi khác, lần thứ nhất mình mua một cái nhà, và lần thứ hai thì mình nhớ biển. Lần thứ nhất, nếu phải dùng một cái tên để gọi, thì có thể coi là một lần level up trong cuộc sống của một cô gái thời hiện đại, tậu một tài sản thuộc về mình, bắt đầu cuộc sống độc lập. Mình đã cứ như vậy mà thẳng tiến về tương lai, cho đến ngày mình va phải một chướng ngại. Trong lúc bản thân mong manh nhất, không như kỳ vọng, mình đã lựa chọn lùi bước. Khi ấy, mình cần một khoảng lặng, nhưng rồi mình đã nhút nhát tới nỗi kéo dài quãng thời gian liếm láp vết thương ấy thành như vô tận. Mình đã đóng cửa chính mình với thế giới.
Lần thứ hai mình đổi khấc chính là khoảng thời gian này, khi mà mình đã tìm lại chiếc chìa khóa từng phủ bụi năm xưa, nhón những bước nhỏ rón rén rồi dần dà háo hức chạy nhanh hơn, lao về phía những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho mình, lao về phía những thách thức chính mình muốn vượt qua. Mình đang thành công, từng chút mỗi ngày.
Việc tiếp theo trong check list “My challenge” là mua căn nhà gần bờ biển này. Giữa ba sự lựa chọn của lần này, mình sẽ lựa chọn thế nào?
Năm nay,
mình sẽ chuẩn bị để sự thành công và sự nổi tiếng ập tới bất kỳ lúc nào.
Chắc chắn trong năm nay…
Chuẩn bị, kiên trì và tiếp tục bước.
Mạnh dạn lên, dấn thân đi…
chúc tất cả mọi người đọc được dòng chữ này một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc và tràn ngập may mắn. Vì những người tìm tòi, khám phá sẽ luôn tìm được thấy sự mới mẻ và kì diệu trong những phút giây vô thường của cuộc sống.
Tối về mình ngồi lật friendlist trên facebook. Thỉnh thoảng vẫn lật ra và xóa bớt những người mình đã và sẽ không còn liên hệ. Việc này mình vẫn hay làm và thường mỗi lần unfriend một lượng tương đối mà không phải suy nghĩ nhiều lắm. Mình không nhớ Facebook cho giới hạn bạn là bao nhiêu, chắc chắn là mình còn xa lắm mới đạt tới giới hạn ấy. Có điều mình nhớ đọc ở đâu đó là mỗi người chỉ có thể làm ‘bạn’ được với 150 người khác là tối đa. Định nghĩa ‘bạn’ của họ là gì mình không nhớ rõ lắm, có lẽ là có giao thiệp, có quan tâm, có dành thời gian cho nhau. Mình unfriend tuốt tuột những người còn lại!
Mình ghét các hoạt động xã hội. Mình ghét cảm giác ngồi trong những cuộc họp vô dụng, nghe những câu đùa gượng gạo và nặn ra một nụ cười gượng gạo. Mình ghét khen áo xống người này, tóc tai người kia. Mình không chịu được cảm giác cô đơn trong đám đông và càng không chịu được khi người ta giả vờ thích thú khi ở giữa những người xa lạ. Kinh khủng! Và đến một lúc, mình nhận ra mình ‘tưởng’ rằng mình thích làm việc nhóm mà thực ra không phải, rằng định nghĩa ‘làm việc nhóm’ của mình khác xa với thế giới! Mình tưởng mình hướng ngoại, mà có lẽ cái tôi hướng ngoại của mình chết ngắc từ thời mình thôi lang thang bêu nắng và bắt châu chấu rồi! Người ta vẫn cứ cô đơn trong đám đông, và nhiều lúc giữa đám đông, cái sự cô đơn mới càng trở nên cùng quẫn tột độ! Những đứa trẻ mình biết, đứa nào cũng có vài tài khoản facebook và đứa nào cũng dùng nhiều hơn một mạng xã hội. Chúng nó có hàng nghìn ‘bạn’ và chúng nó cô đơn biết chừng nào! Chúng nó sợ biết bao nhiêu, và người lớn thì coi nỗi sợ của chúng nó như là một thứ bệnh hoạn!
Thôi thì mình hi vọng vào tiến hóa! Có lẽ đến một lúc nào đó cô đơn sẽ không còn là nỗi sợ hãi ghê gớm có thể khiến cho người ta lâm bệnh mà chết nữa!
Công việc khiến mình hay được tiếp xúc với trẻ con và bọn thiếu niên mười mấy tuổi. Mình nhận ra một sự thật là càng ngày con người càng cô đơn. Như mình với em trai, cách nhau có 4 năm mà tuổi thơ đã hoàn toàn khác hẳn. Ngày bé, trước khi bố mẹ xây nhà, mình sống trong một ngôi nhà cấp 4 mưa là dột tứ tung. Cái cổng nhà mình hồi đấy thấp tịt và sơ sài kinh khủng, chưa bao giờ khóa chân được mình trong nhà. Mẹ có khóa trái cổng trước khi đi chăng nữa thì con bé 5 tuổi là mình cũng vẫn có thể vắt người trèo qua cổng mà lẻn béng ra ngoài chơi. Tuổi thơ của mình là cỏ may giắt đầy gấu quần, là cào cào châu chấu, là lang thang nghịch đất cát với bọn trẻ con hàng xóm. Lên 7 tuổi thì nhà xây xong, mình và em trai mỗi đứa có một phòng và thế là cái tuổi thơ đầy bụi đất lùi thẳng vào dĩ vãng. Em trai mình hồi bé hầu như không có bạn. Nó chỉ có mình (mình hay kể những chuyện thần tiên nhảm nhí mình nghĩ ra cho nó nghe) và bộ đồ chơi xếp hình kiểu lego không nhớ được ai tặng cho. Mình nhớ hồi bé nó hay ngồi nói chuyện một mình!
Em ruột mình, may quá, lớn lên không đến nỗi nào. Đến bây giờ, mình lại có một đứa em họ tầm 16 tuổi suốt ngày nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi đi học, đi ăn và đi tắm. Em ruột nó thì ngược lại, suốt ngày lao ra đường tìm bạn chơi. Nhiều lúc mình đi trên đường nắng chang chang thấy thằng bé đầu trần đạp xe một mình… Con bé lớp 9 mình đang dạy thì cũng có 2 thú vui là ngồi xem anime và đi xe đạp loanh quanh lúc tan tầm. Một mình nó ở với hai ông bà hơn 80 tuổi suốt cả ngày! Con bé có vẻ thích mình vì mỗi lúc mình đến thì nó nói lung tung đủ chuyện, nhưng ở trường nó chẳng chơi được với ai. Đại khái là nó cũng không thấy buồn khi ở một mình. Chỉ hi vọng chúng nó cũng sẽ lớn lên không đến nỗi nào.
Người lớn bảo chúng nó tự kỉ, thậm chí có người ác miệng nói bọn trẻ có lối sống bệnh hoạn. Chẳng cần gì cả, chẳng quan tâm ai cả, chỉ cần wifi! Ừ thì cách giải thích dễ dàng nhất về những hành vi kì lạ của người khác là họ bị điên, có thế thôi! Mình hỏi chúng ‘có cô đơn không?’ Chúng sẽ cười. Phải thế nào thì người ta mới cười vào nỗi cô đơn?
Hoàng, màu vàng hạnh phúc
Thu, mùa của những cơn gió heo may
Hương, mùi của mây
Thu Hương cô gái có làn tóc mây, ta gặp nhau vào mùa thu, bắt đầu vào mùa đông, liệu ta sẽ kết thúc hay có khởi đầu mới vào mùa xuân
Cửa mở, 1 đám mèo con chạy ùa ra ngoài, bọn nó cứ chạy đuổi đuôi nhau hết mấy vòng nhà. Dường như tất cả năng lượng của bọn mèo đều mất hết khi bọn nó bắt đầu 3 tháng tuổi, mèo con chạy như chân có bánh xe. 4 con mèo con như mấy quả bóng lông, vừa đi vừa lăn, có lúc ngã dúi có lúc nhảy dựng như 1 cái lò xo bị nén. Bọn nó ồn ào 1 cách lặng lẽ, những tiếng gọi mẹ chưa rành rọt. Vàng, Xám, Katy và Đen. Nếu bạn vui vì chú chó nhà bạn lao ra khi bạn vừa bước vào nhà thì bạn có thể bạn cũng hình dung đc 4 con mèo con chạy đâm vào chân bạn đến ngã vào lòng bàn chân rồi cùng nửa mặt lên mà kêu, khoe những bộ hàm có mỗi 2 cái răng nanh sữa. Bọn mèo đặt tên theo màu, trừ katy, nó gần như trắng tinh, có 2 chân trước và đuôi đen, trông như 1 con mèo trắng bị nhúng vào thùng sơn đen nhưng nó vùng ra mà thoát đc. Well, nghe chừng Mèo – mèo mẹ, cũng ko có vẻ chung thủy lắm.
Mèo tha về 1 con chuột chết, bọn mèo con thích lắm. Cái bản năng của động vật nó mạnh mẽ vô cùng, bọn mèo vừa ăn đc cơm nay đã cắn xé con chuột xấu số. Vàng có lẽ là con chuẩn mèo nhất, nó ăn rồi tập vồ,nó núp sau cái chân ghế che đc đúng nửa cái mặt, khom người, cong mông, mắt tròn xoe. Xoay xoay cái đuôi rồi chạy vồ vào con chuột rồi lại nhảy dựng lên. Mẹ bảo, mèo lớn rồi đấy, đem cho đc rồi.
Bắt đầu từ Vàng và Xám 2 con to nhất được dì xin, 2 con mèo ngây thơ vẫn nghĩ được đi chơi, chúng vật lộn vô tư trong cái hộp mì tôm cũ. Mèo dường như biết đc, nó ngồi đấy nhìn lặng lẽ, không kêu, không ngạc nhiên, nó chỉ nhìn. Nhưng rồi Katy cũng bị bắt đi, Mèo có vẻ lo, nó bắt đầu đem Đen đi giấu, có lẽ với một con mèo thì ổ chứa củi có vẻ an toàn. Đen được cho bà ngoại, bà bảo thích mèo đen vì nó khôn, và hình như bà cũng bị thấp khớp. Tôi cũng không hiểu Mèo, nó vẫn thế, đi chơi, đến giờ về ăn rồi tắm nắng nhưng cứ đến giữa trưa,khi mn đang ngủ, nó ngồi gần chỗ rửa bát mà kêu. Tiếng kêu ngắn, rành rọt không rên rỉ, không gầm gừ, không biết nó gọi con hay đang tự khóc theo kiểu mèo. Rồi có 1 ngày Mèo đi chơi,nhưng trưa hôm ấy, không nghe tiếng mèo kêu nữa.
Leipzig, một thành phố cổ kính nằm ở trung tâm nước Đức. Những ngày đông, nhà ga trung tâm lạnh bất chấp ánh mặt trời rực rỡ. Những ngày hè, cả thành phố trở thành một lò nung khủng khiếp. Ngoài khu vực đi bộ giữa thành phố, nơi các công trình được xây cao và san sát nhau, thì gần như toàn bộ thành phố đều bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cái nắng gắt đến khó thở quện với bụi đường. Tôi coi đó là hai thứ đáng sợ nhất mà mùa hè có thể mang lại.
Nhưng mùa hè có thể mang lại thứ khác. Chân trần trên phố. Lần cuối tôi nhìn thấy người ta đi chân trần trên phố có lẽ cũng lâu rồi. Có lẽ đó là một ngày nắng cuối xuân ở Munich, cạnh Englischer Garten – địa danh xinh đẹp nổi tiếng của Munich, nơi có những bãi cỏ rộng, những khu vườn đầy hoa, bờ suối, vườn bia và đặc biệt nhất là những bãi tắm quanh bờ sông kéo dài hàng chục ki-lô-mét. Người ta đi bơi về, nhét dép trong túi xách mà bước chân trần trên mặt đường nhựa nóng rẫy, vừa đi vừa xuýt xoa và cười đùa trước khi trời bất chợt đổ mưa rào – thứ thời tiết tháng tư đỏng đảnh ấy.
Hôm nay thì khác. Cô gái đó khiến tôi chú ý chỉ vì cô nàng đi chân đất dạo qua khi tôi đang đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn châu Á trên đường từ nhà ga trung tâm vào khu phố đi bộ gần đại học Leipzig. Kì cục. Không, kì lạ. Vì dù có thấy bao nhiêu lần, mỗi khi gặp một người đi chân trần ngoài phố, tôi lại nghĩ về sự tự do. Một trong những áp lực con người phải đối mặt hàng ngày là ánh mắt của những người xung quanh. Khi người ta có thể mặc kệ những ánh mắt dò xét đó mà bước ra đường với đôi chân không, họ tự do. Khi đường phố sạch sẽ đến mức dù có đi chân không họ cũng không bị đau vì vấp phải hòn sỏi nào giữa đường, thì quả là hạnh phúc.
Hoặc cô gái ấy đơn giản là nóng và #yolo. Vậy thôi.