Chị gái tôi học Tài chính, tôi học Văn. Một đêm trước khi tháng cô hồn bắt đầu, chị tôi vừa dạy đứa lớn học, vừa ru vừa rên rỉ vừa quát thét đứa bé đi ngủ, vừa tranh thủ soạn 1 email dài 2 trang A4 thay mặt cả phòng đề xuất cấp trên phân chia lại lương thưởng cho công bằng, thỏa đáng với giọng điệu hùng hồn, lời lẽ sắc bén, đầy đủ các luận điểm, luận cứ, dẫn chứng xác đáng, định tính lẫn định lượng, tất nhiên, có cả phản đề.

Chị nhờ tôi “chuốt” lại trước khi gửi đi không tháng cô hồn sắp đến. Tôi vừa đọc mail vừa khiếp đảm tưởng tượng mình là vị sếp kia, đang được cả một công đoàn đấu tố với tội danh tư bản. Và với sự hèn mọn sẵn có, tôi đã chia lại các đoạn, thêm vào cho chị tôi rất nhiều những “cảm ơn”, “xin lỗi”, “thông cảm”, “rất thấu hiểu”, “cực kì tin tưởng”, “có lẽ là”, “có thể là”, “không thể không”, “nếu như … thì quả thực…” và “những mâu thuẫn, bất đồng không đáng có trong nội bộ nhân viên” để thay cho cụm “xảy ra tranh đấu giữa các chị em trong công ty” mà đọc lên tôi tưởng như mình đang ở trong Hậu cung như ý truyện.

Mail gửi đi, cấp trên phản hồi ok ngay lập tức với tất cả các ý kiến, làm chị tôi choáng váng, từ chỗ hừng hực khí thế cách mạng, chị chuyển sang trạng thái áy náy, kẻ tổn thương lại thấy mình làm tổn thương người khác. Tôi bỗng hiểu được rằng, sứ mệnh của tôi chính là rẽ ngoặt sang học Văn để mang về thứ năng lượng thảo mai nửa vời phủ định của phủ định đó cho gia đình mình…