Vượt lên 2 hạng này, là hạng 1 và hạng 2, khi họ có tài sản. Công dân hạng 2 đã có nhà, có công ty, có business, đủ để họ có cái gọi là tự do. Ví dụ như 1 người có 2 3 căn nhà, thì anh ta có thể ở 1 căn và cho thuê số còn lại, cả đời chỉ việc ngồi nhà vẽ tranh. Ở hạng 2 này, con người thường đau khổ về những sự có thể khác nhau, chứ không phải bản thể của sự lựa chọn đó. Bởi vì đơn giản, 1 sự lựa chọn sai có thể đẩy họ xuống hạng 3 hạng 4, hoặc 1 sự lựa chọn đúng có thể mang họ lên hạng 1. Công dân hạng 2 luôn khao khát 1 thứ: đó là quyền lực và sự công nhận. Và đó là sự khác biệt giữa họ với tầng lớp trên cùng: Những người thực sự có quyền lực.
Với công dân hạng 1 này, tài sản của họ không đơn thuần là những tài khoản ngân hàng hay bất động sản. Tài sản thật sự của họ là con người. Những con người hạng dưới ngày đêm làm việc cho họ. Họ cai trị bằng cách ban cho công dân hạng 3 hạng 4 sự hi vọng và ảo tưởng của thành đạt, rồi dẫn dắt, lôi kéo hay đe dọa bọn hạng 2 bằng quyền lực và danh vọng. Để làm được điều này, cần phải kích động những cảm xúc mơ màng, những lí tưởng mờ ảo, đèm đẹp 1 chút, để tất cả nghĩ rằng: ta xứng đáng được nó, chỉ cần cố 1 chút nữa thôi… Những công dân hạng 1 này chính là những người tạo ra luật pháp, tạo ra đạo đức, tạo ra lí tưởng, tạo ra niềm tin và tôn giáo. Và họ sống trên những cái trên, vì những cái này là dành cho bọn ở dưới mà thôi.
Cái hay của mình là luôn lưu trữ những câu hỏi tại sao, và chấp nhận là có những câu trả lời cần mất nhiều năm. Ví dụ như từ năm 11 tuổi mình đã tự hỏi sao cuộc đời có nhiều cái không công bằng. Câu hỏi đó được mình trả lời cách đây tầm vài năm. Trừ khi trẻ con là tài sản chung của xã hội, được sinh ra ở hình thức nhân bản vô tính, thì mọi thứ đều không công bằng, và không công bằng từ giây phút đầu tiên. Và cái khó nuốt là việc chấp nhận rằng thế giới này, từ tự nhiên đến xã hội, phát triển dựa trên sự bất công bằng hoặc của sự mập mờ giữa các khái niệm đó.