You cannot bring anyone to a certain stage in their life that they haven’t reached themselves yet. Mình vừa đọc được câu này vài phút trước khi đang lật vài trang sách, và thật sự nó đọng lại rất lâu. kiểu như một lời nhắc nhẹ nhưng thẳng vào mình vậy. Mình nhận ra mình luôn là kiểu người muốn thay đổi người khác, muốn họ nhìn mọi thứ theo cách mình thấy là đúng hơn, tốt hơn. Mình hay cố giải thích, cố kéo họ ra khỏi góc nhìn hiện tại của họ, nghĩ rằng như vậy là đang giúp. nhưng càng nghĩ lại, mình mới hiểu rằng có thể họ chưa cần điều đó, hoặc đơn giản là họ chưa sẵn sàng.

Có những điều, có những giai đoạn, mỗi người phải tự đi qua thì mới thật sự hiểu được. Mình không thể hiểu nếu chưa trải qua, cũng không sống thay, hiểu thay, hiểu thấu ra cho họ. Càng cố kéo họ đi nhanh hơn, đôi khi lại chỉ khiến họ cảm thấy bị ép buộc, hoặc khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Cuối cùng thì, cảm nhận của mình cũng chỉ là của riêng mình thôi. Điều tốt nhất mình có thể làm có lẽ là ở đó khi họ cần, lắng nghe khi họ muốn nói, và nếu họ hỏi, thì mình giúp. Còn lại, mỗi người đều có hành trình riêng, và sẽ tự đến được nơi cần đến, theo cách riêng mỗi người.