Vài tháng đến nửa năm trước tôi thấy bản thân mình bao bởi nhiều lớp bọc. Tôi dần cảm giác và nhận ra cái màu sắc lớp bọc đó lên tôi, rồi cả cách tôi thể hiện ra gần đây. Đợt cáu bẳn gay gắt với mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy điều xấu từ mọi thứ, tôi sợ hãi nghĩ có phải đây mới là tôi, một đứa xấu tính, kì cục và dễ cáu, chán ghét mọi thứ.
Những đoạn cuộc đời đấy từ nghi vấn đến dần tin cái có vẻ là tử tế hay không quan tâm để ý sự đời, rồi đến cả lý giải cho hành động không tử tế của mọi người chỉ là lớp bao ngoài con người thực sự xấu xa của tôi.
Đã có lúc chạy xe máy ngoài đường và đầy suy nghĩ ghét bỏ thù địch trong đầu, chúng làm tôi nóng người và khó thở. Tôi đã hoảng sợ vì chính mình, tôi sợ nghiệp quật với những câu nói hay ý nghĩ xấu xa của tôi. Tôi không sợ chết, chịu đau cũng trên mức trung bình, nhưng nghiệp là cái đó thuộc về ám ảnh. Đối với tôi cái ám ảnh thường trực đáng sợ hơn. Việc cứ quanh quẩn 1 ý niệm, rồi phát triển thành tưởng tượng toàn về thứ u uất làm tôi sợ hãi. Cái gì 1 lần 2 lần qua là thôi, cái mà như vết thương ở xương, trở trời nhức nhối thì đau lắm.
Rồi một ngày tôi tạo ra nhật ký xấu tính. Tôi đã ghi thế này ở dòng đầu:
“tớ nghĩ, à tớ cầu nguyện rằng khi ghi xuống thì tớ sẽ dừng kể lễ, dừng tua đi tua lại những việc ám ảnh, cái mà tổ gây mệt mỏi cho tớ và người khác”. “ … để buông bỏ mà bước tiếp, đón nhận điều bớt xấu tính nhỏ nhen, thôi để bị giam cầm bởi vòng lặp suy nghĩ tù túng…”
Viết xuống từng cái hành động và suy nghĩ. Rồi cố gắng hồi tưởng lại điều gì khiến tôi cư xử và suy nghĩ như vậy. Như một người ghi chép và không đánh giá, tôi thấy bản thân mình rõ ràng hơn, thấy được những sự kiện dồn nén mỗi ngày, để mãi sẽ phát phình ra xâm lấn hết tâm trí. Cũng như suy nghĩ về lớp bọc, ghi xuống giống như tháo từng lớp suy nghĩ trong đầu ra để dẫn đến cội nguồn. Cái ngọn ngành hoá ra lại dễ chấp nhận hơn. Và quan trong là tôi chọn cho con quỷ hay bán thiên thần trong tôi ăn thôi. You do you.