Mình sắp tốt nghiệp đại học. Một cột mốc to lớn như vậy thì thường luôn đi cùng vô thiên lủng mong chờ. Mong chờ của mình cho mình, mong chờ của người khác cho mình. Trước nhất thì công việc ổn định, kế đến tài sản, rồi hôn nhân, con cái. Ba, bốn năm ngắn ngủi lạc lõng để đổi lấy rất nhiều năm bền vững chôn chân một chỗ.

Mình may mắn hơn khối người, bởi gia đình không ép buộc mình kiếm được việc ngay, trở thành sếp lớn, lấy người giỏi giang rồi có đứa con giỏi giang hơn phụ huynh nó gấp bội lần. Nhưng nếu gia đình không nói, thì xã hội sẽ lên tiếng thay. Trên phim ảnh, quảng cáo trên internet rồi biển hiệu quảng cáo rải rác đầy đường, còn rất nhiều lời ngợi ca cho lối sống hối hả, gia đình hạt nhân, cho chiếc xe đời mới nhất và đủ thứ thiết bị điện tử thông minh quanh nhà. Quảng cáo rất hay phán đạo làm người, chứ nó không giỏi “bán giải pháp” như người ta kháo nhau. Đó giờ mình vẫn mở cửa sổ mười phút mỗi sáng và tối, “shock ventilation” như trong một bài viết nói về lối sống người Đức, làm vậy để tránh mốc vào mùa đông. Mình dành 4 mùa đông làm vậy, để không khí tự nhiên vào lọc hết, và nhà cửa vẫn tiếp tục sạch sẽ thơm tho từ năm này qua năm khác. Rồi bỗng có năm nào đang đi siêu thị thì đi ngang quầy bán các loại sản phẩm như nước rửa chén, bột giặt, rồi bình xịt làm thơm phòng thơm mền gối, loại bỏ mùi hôi, được quảng cáo như một “essential” với từng hộ gia đình. Con nít thích, chó mèo thích, bạn cũng thích.

Câu hỏi ở đây là, mình có thực sự cần nó không. Chỗ mình sống vẫn thoáng mát. Người người đến nhà cũng chẳng có ai nhắc về mùi hôi. Tự dưng lúc đó nổi ý muốn mua, bỏ vào giỏ, dù tự biết mình chẳng cần đến nó. Bởi vậy mới nói quảng cáo đâu có bán giải pháp, chúng chỉ thích giảng đạo làm người. May lúc tính tiền thì thấy giỏ đầy sợ không đem hết về nổi nên mới trả lại. Đến giờ mình vẫn hay nghĩ đến khoảnh khắc tối khi đó, mỗi lần nhớ thì sẽ nghĩ một kiểu, càng nghĩ thì càng cảm thấy nó giống một kiểu truyện ngụ ngôn. Các chi tiết nhoè nhoét hết cả, chỉ còn một nỗi sợ vô biên trước quảng cáo. Sợ việc bị nó lập trình lại mà mình không hay.

Biết đâu sau này mình lại chọn yêu đại ai đó, làm người ta có bầu, hai đứa vác nhau về gặp mặt gia đình rồi làm đám cưới đình đám. Giữa đêm hôm giật mình quay sang người ta, và chợt nhận ra mình khiếp sợ lối sống hiện tại. Nảy ý muốn hoàn trả. Bạn đời, con cái mình yêu hoá ra chỉ là một sản phẩm khác người ta xếp ra trên kệ. Đến mình cũng là một món đồ trên kệ trong mắt bạn đời. Cười không nổi, khóc mếu không xong. Đã mua rồi thì sao hoàn trả nổi. Đời người không phải cái giỏ, nó không thể bị làm đầy.