Có thể viết ra những lời đạo lý bình dân hợp tai đám đông, không gây tranh cãi, không làm phật lòng ai, với những người có trình độ biểu đạt cao không phải là điều quá khó. Tôi cũng không mong các tác giả phí phạm thời gian vào cái việc coi thường độc giả đó làm gì. Tôi vẫn thích những phát biểu có sức nặng, những phát biểu bắt người đọc, người nghe phải tham gia suy ngẫm, chuyển hóa thành “của riêng”. Nhưng lựa chọn nói ra, hay không nói ra những thông điệp “nhạy cảm” tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đòi hỏi ở người ta rất nhiều sự nhạy bén, bình tĩnh, trong sáng và không vụ lợi.

Lại nhớ một chuyện cũ bố tôi kể cho tôi: Cụ nội tôi vốn là một thầy thuốc tài giỏi có tiếng. Cụ đam mê nghề thuốc đến mức đã đem tên các vị thuốc đông y đặt cho tất cả các con trai con gái của mình, biến nhà ở thành bệnh xá, sẵn sàng cho người bệnh ăn ở miễn phí và chữa bệnh cho người ta. Không biết Cụ có lúc nào tính truyền nghề cho đứa con đứa cháu nào không, chỉ biết đến cuối đời, nhìn thấy không ai kế thừa được trọn vẹn sự nghiệp của mình, Cụ đã đem sách vở công phu một đời, châm một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, để hậu duệ của cụ “không vì sở học chưa tới nơi tới chốn mà gây hại cho người ta”. Cụ tôi, một thầy thuốc Đông Y nơi thôn dã, đã chia sẻ một nguyên tắc cốt lõi với ông tổ ngành Y phương Tây Hippocrates: “Primum non nocere” – “Trước tiên là không gây hại”.