Thỉnh thoảng em cũng thèm viết gì đó dài dài. Đọc lại những dòng mình viết cách đây tầm 10 năm. Ôi tuổi trẻ! Sao hồi ấy thấy mình giàu cảm xúc, giàu chiêm nghiệm, nhiều suy tư, và đầy ắp những nhiệt huyết nhựa trào thanh xuân đến vậy. Sao hồi ấy mình viết hồn nhiên đến vậy. Bây giờ thì, sắp bước qua tuổi 30 rồi, tự dưng thấy mình nghèo suy tư, nghèo nàn cảm xúc quá. Rồi trống rỗng chiếm lấy tâm trí em ngày càng nhiều. Sự thờ ơ và dửng dưng bầu bạn với tâm hồn em. Cũng có những lúc xúc động mãnh liệt, cũng có những lúc thấy mình vô cảm với thế sự. Hồi xưa còn có lúc bùng phát, òa khóc như một đứa trẻ bị ai lấy mất kẹo. Giờ thèm những giọt nước mắt thổn thức, ấm ức ấy mà lại không có được. Chỉ thỉnh thoảng nước mắt chực trào, nơi khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, rồi nước mắt tự chảy ngược vào trong, lòng trĩu nặng. 30 tuổi đầu, và hình như hành trình làm người thì bây giờ mới thực sự bắt đầu. Em mới đọc được một bài viết trên Facebook, thấy người ta bảo là trước tuổi này thì phước báu do ông bà tổ tiên, cha mẹ để lại. Sau tuổi này thì phần vốn liếng quý giá ấy hao hụt nhanh, vì số mệnh bắt đầu được trao vào tay chính mình. Cũng lo sợ, nhưng cũng có chút tự tin, vì thật ra, trộm vía em tự thấy mình sống nhân ái, bao dung, yêu thương loài người và nhường nhịn cuộc đời vãi ra. Em đã bao giờ biết bắt nạt ai đâu, đã biết nổi nóng hùng hồn hung hăng hậm hực chửi bới ai bao giờ đâu! :)))) Ôi nay biết xài từ “vãi” luôn. :))))