Nay mình tới văn phòng sớm, vào phòng để hâm lại chút đồ ăn sáng và nhìn ra ngoài trời. Trước mặt mình là một con sông rất đẹp. Mình ngồi đó nhìn trong lúc chờ đồ ăn sáng và nghĩ: mình thực sự ổn là khi nào nhỉ?

Có lẽ là năm mình 31 tuổi trở đi. Lúc mình còn nhỏ, mình có nỗi khổ riêng nhưng vẫn rất vui vẻ với cuộc đời vì những lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều về cái khổ, cái nghèo. Khổ, đau thì chỉ một lúc là quên hết. Từ năm 18 tuổi lên đại học tới lúc 31 tuổi là những năm mình đi làm và suy nghĩ về cuộc đời. Suy nghĩ thì nhiều nhưng thường chẳng rút ra được chi hết và cũng chẳng áp dụng vào bản thân được mấy. Mình cứ mải mê chạy theo cảm xúc của bản thân, khóc rồi đau khổ, rồi stress rồi áp lực rồi trầm cảm, thậm chí nghĩ tới cái chết và thấy cuộc đời thật vô nghĩa. (Cũng như bạn đang viết bài dưới mình vậy, thấy cuộc đời mình ổn hơn nhiều người khác: có người yêu, có công việc tốt, có gia đình, sức khỏe nhưng thấy cuộc sống vô nghĩa).

Và rồi mình dần nhận ra là từ năm mình 31 tuổi, là khoảng hơn 1 năm về trước, mình mới thấy bản thân ổn. Mình dần chấp nhận chính con người mình, chấp nhận cả những con người xung quanh. Bản thân mình bình thản đón nhận mọi thứ không như ý muốn. Cái gì ảnh hưởng tới mình xấu mà mình nghĩ là có thể thay đổi được thì mình cố gắng hiểu tại sao, coi nó như một bài tập về nhà mà mình cần mày mò học thêm (ví dụ như tâm lý, trầm cảm…). Cái gì mình không thay đổi được thì bình thản thay đổi tâm thế của mình (ví dụ như việc sếp cáu giận hay yêu cầu mình làm này làm kia vô lý…). Ngay cả gia đình và người yêu cũng không khiến mình cáu giận nhiều nữa. Mình chợt nhận ra là lâu rồi mình không khóc, không cáu giận, không buồn vô cớ nữa. Mình không cười như thời 17 tuổi nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ của bản thân. Và mình thấy thế cũng ổn. Mình cũng k biết từ lúc nào và tại sao, có thể là mình tới một giai đoạn mà tự mình chuyển mình vậy thôi. Giống như sau 2 năm làm ở văn phòng toàn người Hàn, đột nhiên một ngày mình nghe hiểu họ nói gì (đương nhiên là mình có học tập trong thời gian đó, nhưng 2 năm hầu như chả hiểu gì).

Bản thân hôm nay muốn viết ra một chút. Đương nhiên, mình vẫn có lúc stress ăn nhiều hay buồn vì vài câu nói. Nhưng nó làm mình bớt gợn lòng hơn. (nay nghe sếp chê khả năng ngoại ngữ mà mình kệ, cứ nói tiếp kkk)

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha.