lâu lắm rồi mới quay lại đây.
vì mình không biết nói gì.
mình cảm thấy trống rỗng.
à không, nếu trống rỗng được thì đã đỡ.
đằng này mình lại quá đầy những cảm giác và suy nghĩ.
tụi nó trào ra đến nỗi lấp mất mình.
mình không muốn rơi vào cái hố đó nữa.
mình không muốn trầm cảm thêm lần nào nữa.
mình nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
tại sao không thể sống cho giống con người?
tại sao lại có ý nghĩ cuộc đời thật sự rất vô nghĩa và không thiết sống.
dù mọi thứ quanh mình rất ổn, ít nhất là ổn hơn nhiều người mà mình biết là thật-sự-khổ.
mình có gia đình, có người yêu, có bạn bè, có công việc ổn định, mình còn muốn gì nữa?
mình không muốn gì cả. mình thật sự chỉ muốn sống bình thường yên ổn như mình đã từng thôi, tại sao mình cứ rơi vào trầm cảm hoài vậy?