Khi từ trường về mình đã ngủ một giấc, và tỉnh dậy lúc tầm 5h. Trong một giây phút ngắn ngủi, khi những cái mơ màng còn đọng trong đầu mình đã cảm thấy bình an, kiểu như vừa giây phút trước mới là 12 tuổi thôi. Vẫn đang chơi bóng rổ trên sân trường ams. Vẫn đang chờ chuyến xe bus lúc 6r để về nhà. Thế là chớp mắt đã 32 rồi.
Rồi chớp mắt hẫng hụt là cảm giác khó tả, nó không bi lụy buồn thảm mà giống như trống rỗng. Đáng sợ nhất là cái giật mình khi tỉnh ra, khi nhìn xung quanh, nhìn vào thực tại, Nhà cửa tối om và mình cần làm gì đó. Mình từng nghĩ mình ghét con người, là vai phụ phản diện, nhưng không phải. Sự hiện diện của con người khiến mình phải nghĩ đến nhiều thứ, mà hẳn sẽ không mảy may lo đến nếu chỉ có một mình. Nghĩ về những thứ ko thể kiểm soát làm mình luôn trong trạng thái căng thẳng.
Muốn uống sữa phải nuôi hẳn con bò, nhưng rồi nhận ra bản thân chỉ cần uống nước thôi. Rồi lỡ nuôi bò lỡ yêu bò rồi thì ngày nào cũng phải nghĩ đến cỏ, đến chuồng. Đi cắt cỏ và dọn phân lâu sẽ thành người có ích cho xã hội.
Có nhiều kiểu tự kỉ, ví dụ như đứa trẻ sinh ra bẩm sinh bị, không có khả năng giao tiếp với người khác và vì thế không hòa nhập được với xã hội. Nếu tính theo quy chuẩn này thì có nhiều người lớn, người già cũng tự kỉ. Họ từ bỏ những quy chuẩn xã hội để giữ lại những cái trong đầu. Thường là lựa chọn này được đưa ra khi họ đã bất cần, hiểu rằng cuộc đời sắp cùng tận. Kiểu tiến hóa ngược lại thành đứa trẻ, sau khi đã trả đủ, hoặc không đủ, nợ đời.