Tự dưng nay mò được trang này của Absolute nên vào viết thử, chả có ý nghĩa đặc biệt chi hết.
Mình năm nay đã hơn 30t, cái tuổi mà mọi người đã ổn định gia đình còn mình thì vẫn băn khoăn về việc kết hôn và sinh con. Công việc mình ổn định, tài chính tạm ổn, chả giàu mà chả nghèo. Thế nhưng bảo mình kết hôn, mình vẫn sợ hãi. Có lẽ do mình lớn lên ở một gia đình mà kết hôn làm tất cả mọi người thay vì vui vẻ và hạnh phúc thì khổ sở và mệt hỏi hơn.
Hồi năm 18, 20 tuổi, mình luôn mong rằng mình có thể theo đuổi lý tưởng, làm công việc mình yêu thích. Mình suy nghĩ và dành nhiều thời gian đọc, học, lắng nghe, tìm hiểu về những thứ đam mê này. Nhưng rồi nó chẳng đi tới đâu khi hiện thực lương ra trường 6 triệu, không đủ tiền để sống. Thế nên mình chọn một nghề ổn định, cứ nghĩ là học hỏi thêm ngôn ngữ mới trong vòng 6 tháng – 1 năm, ai dè lại theo nó tới tận bây giờ (là hơn 5 năm rồi). Mình dần học cách làm một người bình thường, hoàn thành công việc một cách bình thường, không quá giỏi, không quá tệ. Vì càng làm giỏi thì bản thân càng vất vả mà chả được ai công nhận và thật ra là chả được gì. Mình cũng cố gắng dần chấp nhận rằng có một số việc mà mình không thể can thiệp hay thay đổi được thì mình không nên bận tâm quá nhiều về nó. Mình cần dành thời gian, năng lượng của bản thân cho những thứ tích cực hơn. Dần dần, đam mê là một thứ gì đó trở nên xa xỉ. Mình muốn mua nhà nữa, tròng cổ mình vào cái nợ ngân hàng thì làm gì có tư cách mà nói tới đam mê. Mình vẫn dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày (1 tiếng) để đọc về những thứ liên quan tới bảo vệ môi trường và tiếng anh, hai thứ mà mình nghĩ là mình thích từ xưa tới nay. Thỉnh thoảng mình vẫn mơ về việc đi học thạc sỹ ngành năng lượng sạch ở Bắc Âu, ra trường đi làm ở một doanh nghiệp nào đó liên quan để cảm thấy công việc có ích cho đời chút ít. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ thôi.
Hôm nay tới đây nhé. Chúc mọi người đọc bài một ngày vui vẻ và bình an.