Đến giờ mình mới biết trang web này, thật tối cổ làm sao. Số là hôm qua sắp xếp lại căn phòng với lý do muôn thuở là new year new start (do Tết mình về quê nên đến giờ mới dọn dẹp phòng trọ), mình gom lại các thứ kỷ vật được tặng từ hồi rời quê lên SG đến giờ. Rồi mình thấy 2 cái tượng chàng trai và cô gái Japan xinh xắn với 2 cục mô hình Doraemon của Đồng chí G tặng vợ chồng mình (mình cưới gần 1 năm rồi mà mỗi lần thốt ra cụm “vợ chồng mình” vẫn có cảm giác vừa ngượng vừa tự hào sao đó). Có cả cái postcard với chữ viết tay của Đồng chí G nữa, trong đó ảnh nói nhớ SG và hẹn nếu có dịp sẽ mời vợ chồng mình uống bia ở thủ đô ngàn năm văn hiến.

Mình cũng nhớ ảnh, nói đúng hơn là nhớ mấy bài viết của ảnh, còn ảnh thì mình chỉ nhớ mỗi cái lần đầu tiên gặp ở quán bia nhỏ nhỏ ngoài bờ kè Hoàng Sa hay Trường Sa gì đấy, vì lần đấy ảnh xoa đầu mình như một đứa em gái, làm mình suýt khóc, vì cả đời này mình vẫn khát khao có một người anh trai. Hồi đợt đám cưới, mình có nói với chồng mình nhớ báo tin cho Đồng chí G. Không biết để làm gì, nhưng mình muốn ảnh biết vậy. Có lẽ trong thâm tâm mình vẫn mong ảnh nhìn vào tụi mình và tin rằng trên đời này thật sự có thứ gọi là cái kết đẹp trong tình yêu. Bây giờ mà “gáy” thì e là vẫn còn sớm quá, nhưng trộm vía đã 12 năm bên nhau rồi mà mình với chồng mình ngày càng thương nhau và hiểu nhau nhiều hơn, ngày càng biết trân trọng nhau hơn, dù nghèo.

Mình luôn mong Đồng chí G sẽ được sống trọn đời cùng một cô gái đủ dịu dàng và bao dung để ôm ảnh vào lòng và dỗ dành ảnh, dù ảnh có khóc hay không, dù cổ không rõ lý do ảnh khóc. Như cách mình ôm chồng mình vào cái hôm mùng 1 Tết vừa rồi. Tối đó 2 đứa chui vô mùng chuẩn bị ngủ thì chồng mình bỗng dưng bật khóc nức nở, như một đứa con nít, và anh khóc rất lâu, và mình chẳng hiểu tại sao, rồi mình ôm anh thật chặt, xoa nhẹ lưng anh rồi nói “không sao, em ở đây, em thương”. Khoảng gần 1 tiếng sau, chồng mình mới tạm dừng khóc để nghẹn ngào thốt lên đúng 1 câu “anh nhớ ba quá!”. Hôm đó là 49 ngày ba chồng mình mất. Mà kể từ ngày ba mất, mình chưa thấy chồng mình thoáng buồn một chút nào. Anh chỉ lo lắng nhiều hơn, vì em trai của anh còn quá nhỏ (2 anh em cách nhau những 15 tuổi) và mẹ anh thì quá yếu đuối. Chồng mình không thuận với ba, nhiều lúc anh còn tâm sự với mình là không thích ba. Và đó là lần thứ 2 trong đời mình thấy anh khóc.

Mình nghĩ Đồng chí G xứng đáng được sống cùng một người thương ảnh như cách mình thương chồng mình. Ai cũng xứng đáng, nhưng đặc biệt là ảnh!