Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Tôi dường như có một nỗi ám ảnh sâu sắc với thời gian, nghĩa là tôi luôn tiếc nuối quá khứ, ngóng đợi tương lai và lo sợ hiện tại trôi qua mất. Chính vì vậy đôi lúc tôi cảm thấy có vẻ như mình chưa từng sống, chưa từng tồn tại một cách trọn vẹn.
Tôi mong chờ Tết từ dạo tháng 10 âm lịch, khi nắng vừa hoe vàng và Vía vừa kết thúc. Đến đầu tháng chạp, khi nhà nhà rục rịch phơi củ cải, khi vạn thọ đơm cúc áo tôi đã lo Tết qua đi. Chiều 30 tết (hoặc 29 vào năm thiếu), lúc nhà đã chưng dọn xong hết và chợ xuân vốn nhộn nhịp đã được dọn sạch (dù chủ hàng có bán hết hay không) như một phép màu là lúc tôi buồn vô hạn, cảm thấy như một thứ gì mà tôi trân quý lắm đã vuột đi.
Và Tết trong tôi kết thúc vào thời khắc giao thừa điểm khi pháo hoa bừng sáng tiễn đưa năm cũ và tiễn đưa luôn ngày lễ mà tôi vốn ngóng chờ.