Chào Absolute!

Có một bài bạn gửi, giải thích về nơi này viết gì, viết làm gì, tại sao lại 574words.
Ui hay nhỉ, mình đang muốn nhấn mạnh lại cái hay ho của một website là nó cho phép ẩn danh. Ở đây, hay hơn nữa là khuyến khích viết. UIUX tạo ra chỉ để một mục đích đó: nơi người viết tới viết. Viết xong lại muốn viết tiếp.
Một trong những thứ mà nhà quản lý (Hoặc nhà cầm quyền) muốn dằn mặt mạng xã hội, là chức năng ẩn danh của nó. Quá dễ dàng để người ta đăng điều gì đó lên, và điều đó đến được với nhiều người. Tức là khả năng gây ảnh hưởng lên/khả năng giáo dục người đọc của mạng truyền thông.
Còn ở đây chúng ta đọc bài viết và biết ai đang viết, cảm mến một người vì lời văn của người ấy, bằng câu chuyện của người ấy. Cho dù người ấy có là ai.

Thế thì chức năng ẩn danh vừa hay không gây muộn phiền gì cả.
Chúng ta được tự do nói rằng tôi là ai, và tôi viết cái gì.
Chúng ta được tư do nói rằng tôi không muốn bạn biết tôi là ai, và tôi muốn bạn biết tôi có câu chuyện gì.

Tôi có vô cùng nhiều thứ để viết, chữ cứ tuôn trào vào những lúc vừa đặt lưng xuống giường. Giải thích thế này: buổi ngày đi làm, buổi tối vớ một cuốn sách và đọc, hầu như sách chưa liên quan tới công việc làm ban ngày, đọc chưa xong cũng thuyết phục con mắt là nên đi ngủ vì mai cần dậy sớm, hoặc cần ngủ đủ giấc nào, nào não ơi,….Nên thế là đăt lưng xuống là cơ man câu chuyện lẫn bố cục viết tuôn ra, như suối, lưu loát quá chừng!

Nếu viết chính thức ngồi trước bàn thế này thì y như rằng, là bố cục hơi gượng 🙂
Nên thôi, ta tìm nơi có núi, có sông, có an yên để mà trống rỗng
Rồi viết!

Absolute thì thường viết những lúc nào?