Đi về những nơi không còn vết dấu

Đôi lúc tôi thấy mình có chút lạ lùng. Tôi vẫn hay có những chuyến đi, từ đi gần cho đến đi xa, trong tâm tưởng cho đến nơi mạng ảo. Tôi vẫn hay đi, đi rong, đi ruổi để kiếm tìm những thứ đã qua, những thứ mà đôi khi tôi chẳng biết chúng là gì cũng như chẳng còn chút vết dấu. Vài lần tôi đi ghé về những cái hẻm đối diện trường cũ của tôi, nơi mà thằng bạn tôi ở trọ chắc đến chục căn trong cái khu trọ đó. Theo đó tôi cũng biết một chục cái hộp trọ khác nhau ở khu đó trong những lần tôi lên kéo nó ra net đánh Dota 2. Giờ nó cùng cô người yêu bé nhỏ của nó cũng đã biệt tăm. Cũng có mấy khi tôi như một kẻ phàm ăn vẫn hay ghé lại những quán cơm bụi để ăn mà nhớ về đôi ba chuyện cũ, thường vẫn là ăn cá mú kho và một đĩa cơm thêm. Ngoài ra tôi cũng đi về những nơi mà tôi chưa từng có ký ức gì cả, tôi chỉ đến đó để… tưởng tượng. Điều đó giống như kiểu trong phim hay có mấy đoạn người ta đứng ở mấy cái phế tích phẳng lì, nhắm mắt, suy tưởng rồi một khứa nào dùng kỹ xảo mà dựng lên mấy cái đô thành tráng lệ trên cái nền phẳng lì đó. Tôi cũng đôi lần đi đến cái hẻm mà nơi đó từng là nơi cư ngụ của một người bạn cũ, nhân tình, niềm đau hoặc là một kẻ tội nghiệp vì phải lòng tôi. Trong một lần tình cờ tôi biết chổ cô từng ở, một hẻm vắng ở một quận ven Sài Gòn. Tôi đoán cô đã ở đó một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng khi tôi biết thì cô đã đi về một nơi khác rồi. Cứ thế mà lâu lâu tôi lại tới đó để suy tưởng về những ngày cô đi đi về về ở đây. Những đêm khuya trời mưa cô đi về. Đầu hẻm có lẻ là nơi mà mấy tay nhân tình của cô vẫn hay gạt chống xe mà đợi chờ cô bước ra trong váy áo xúng xính. Sau đó sẽ là những cái ôm, những nụ hôn tạm biệt… Đủ thứ sắc màu. Tôi không ganh tị cũng như ghét bỏ những điều đó, chúng vốn dĩ là những thứ nên có. Rồi có lâu lâu tôi cũng lên Zing Me để tìm về vài thứ cũ xưa của tôi và cô. Một tấm ảnh duy nhất mà hai đứa tôi đứng cùng nhau, cô siết lấy tay tôi cùng những cành hoa trong tấm áo dài trắng. Nhưng mà Zing Me thì đã còn gì đâu, tôi biết rõ quá mà. Thế mà vẫn cứ đi tìm cầu may thế thôi.