Tớ là một trong những kẻ may mắn.
Và tớ biết rằng mình là kẻ may mắn trên thế gian này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tớ yêu bản thân và hài lòng với cuộc đời. Các cậu có thể mắng tớ là đứa viển vông và suy đồi vì sung sướng quá, bởi tớ cũng hoàn toàn nhận thức được điều tệ hại đó của mình. Và để biện hộ cho bản thân, tớ muốn mọi người biết cho rằng tớ không hề mong muốn thói tệ hại đó hiện hữu ở mình. Các bạn có thể hiểu cho tớ hoặc không, rằng đôi khi (mà thật ra là hầu hết thời gian) tớ không thể điều khiển tâm trí của mình, tớ không thể bắt nó muốn những điều tớ nghĩ rằng mình nên muốn. Tớ không muốn lúc nào cũng thở ra những nỗi buồn và quanh quẩn trong óc là những điều chán sống. Tớ chẳng thấy điều đó có chút gì là hợp thời hay thượng đẳng như một số người hay tỏ ra vậy bằng cách đi lượm lặt mấy câu quote sầu đời rồi treo lên facebook. Tớ buồn chỉ vì tính tớ hay buồn. Và thế là tớ cứ buồn mãi, nỗi buồn nó cứ chạy mãi trong óc tớ như cái biểu tượng vô cùng, quanh quẩn, lặp lại, chẳng thấy lối ra.