Giới hạn của câu chữ là 574. Thoáng chốc, tôi nghĩ đến những bài văn hồi đi học. Câu chữ khi ấy không bị giới hạn, nhưng thời gian là 90 phút.
90 phút cho những câu chuyện. 90 phút cho lời phân tích. 90 phút để nhẹ gánh ngôn từ.
Tôi không biết mình thích viết khi nào, chắc là khi tôi thấy ánh mắt mình sáng lên khi lướt trên câu chữ của những nhà văn. Tâm hồn tôi từ heo hút lại lồng lộng gió, phả vào con ngươi cái nhìn xa xăm với cuộc đời. Tôi muốn tâm hồn mình phiêu bạt, muốn câu chữ mình đến những tâm hồn khác ở thật xa, rồi để lại chút luyến lưu từ tâm tình của kẻ xa lạ.
Thật khó để làm được chuyện ấy trong 90 phút, hay chỉ 574 từ.
Tôi luôn mang hoài bão mỗi khi đặt bút, hay tay nhấn lên phím. Mọi từ ngữ tôi viết ra đều nên thuộc về những câu văn phi thường, của một câu chuyện khác thường, mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhưng có cố gắng cỡ nào, câu từ ấy cũng chỉ gói gọn trong tôi, là những câu suồng sã, của một chuyện đời thường, không mang ý nghĩa gì ngoài cái tôi của tác giả.
Tôi tin bất kỳ ai, khi sẵn sàng viết một thứ gì, đều có niềm tin sẽ mang lại điều gì đó cho người đọc lấy chúng. Kể cả đó có là 3 dòng ngắn ngủi hồi âm email, hay đến diễn từ nhận Nobel Văn học. Những từ ngữ ấy là dòng hải lưu của đời, xô đẩy những đời người tiến tới.
Chúng ta viết gì khi được viết? Liệu có chỉ là ý nghĩa của riêng ta? Hay sẽ thông điệp mà chúng ta muốn cả nhân loại lắng nghe. Liệu ngoài giới hạn về câu chữ hay thời gian viết, ta có đặt giới hạn cho chính ngôn ngữ của mình?
Chúng ta sẽ muốn để lại gì trên những dòng văn bản? Liệu một trang web vô danh có đủ để ta đem hết những bí mật sâu thẳm nhất cuộc đời ra trưng bày, hay sự vĩnh viễn của mạng Internet khiến ta mang câu chuyện riêng mình xuống mồ chôn?
Hơn hết, khi đặt diễn từ của bản thân cạnh hàng trăm cái tôi khác, chúng ta muốn thấy gì? Muốn tìm kiếm ai đó giống mình, hay muốn tìm kiếm những điều mới lạ? Ta sẽ để ai đó trong tầm mắt mình hay chỉ thấy phản chiếu câu chữ của chính chúng ta?
Câu chữ vô biên cũng là hữu hạn, thời hạn tồn tại nhưng có khi chả cần. Những câu từ gặp nhau là hữu duyên cho trăm cái tôi hội ngộ, là những cuộc đời và ý nghĩ va chạm rồi thẳng hàng, xếp tăm tắm trên những trang trắng văn bản. Ai đó gửi gắm cuộc đời mình, ai đó cũng chỉ dạo chơi. Có người mang tâm tư, có người nghe tâm sự. Những đoạn nháp tồn tại trên web là phần sót lại của hàng trăm xóa, chỉnh sửa, giống bao lời nói ra cũng từ trăm ý nghĩ xóa, sửa trong đầu.
Những câu từ ấy, từ một người tới cả trăm con người, giới hạn bởi 574 từ, tầm thường và phi thường cùng lúc.