Tại sao anh lại buồn vì một người ở cách anh nghìn dặm mà thậm chí họ còn không biết anh là ai? Em không hiểu và đáng lẽ em cũng không cố để hiểu. Tuy nhiên khi anh im lặng mà bảo những câu kiểu như em không hiểu đâu thì em buồn. Anh phải nói cho em hiểu nếu chúng ta còn muốn tiếp tục ở bên nhau. Đừng giữ nỗi niềm riêng một mình. Bao năm rồi mà.
Em biết con người khác biệt. Em tôn trọng điều đó. Chỉ có điều đừng nói những câu như thế để gạt nhau ra. Đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Anh đừng bỏ rơi những cố gắng của em.
Em có đọc về người đó. Người ta ngạc nhiên, người ta không thể tin nổi. Người ta, chứ không phải em. Em không ngạc nhiên, điều em ngạc nhiên duy nhất là người ta làm anh ủ ê như thế. Rồi anh thất bại trong việc đánh răng buổi sáng và buồn bã. Em cho rằng anh đang tủi thân. Tuy nhiên chỉ vì tủi thân mà anh gạt em ra thì anh thật quá đáng.
Mai em sẽ gọi anh dậy đúng giờ và nhắc anh việc đánh răng. Đừng dỗi như trẻ con nữa.