Facebook hỏi: Was war heute los? Hôm nay có gì hay?

Bỗng bật cười khi nghĩ đến lời bài hát của Trịnh Công Sơn: Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi – về giữa trời về hát giữa đời tôi. Nhạc điệu vui mà sao mỗi lần nghe bài hát ấy tôi lại buồn không thể tả nổi.

Vậy hôm nay? Không, hôm nay chẳng có gì hay. Bạn biết đấy. Cuộc sống. Bạn ngủ dậy, làm việc, ăn và đi ngủ. Cuộc sống nhàm chán khiến cho tâm hồn người ta hẹp lại, và những điều thú vị mà cuộc sống đem lại, trước một tâm hồn đã chai sạn, chẳng còn gì là thú vị nữa. Khi bạn sống trong guồng quay đều đặn ấy, mọi thứ đáng để khám phá đều làm trật khớp guồng quay của bạn. Nếu bạn chạy theo những thứ đó, bạn phải đánh đổi sự cân bằng trong cuộc sống. Đối với nhiều người, sự cân bằng ấy là thứ phải giữ bằng mọi giá. Đối với tôi, à, tôi chưa biết. Tôi đang nằm, như người ta nói, ở ngã ba cuộc đời, khi một người bắt đầu đến tuổi trưởng thành và phai lựa chọn: hoặc theo đuổi một lối sống an toàn: học đại học, làm công chức 30-40 năm, về hưu hưởng tuổi già, hoặc làm những điều mình đam mê và mong nó thành công dù tỉ lệ thành công là rất nhỏ. Ở trung tâm thành phố Munich, Đức, có một dãy phố đi bộ kéo dài từ Karlsplatz đến Marienplatz. Ở đó bạn có thể thấy, hàng ngày, không biết bao nhiêu nghệ sĩ đầy tài năng ra đó biểu diễn hàng tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được vừa đủ cho bữa ăn ngày hôm sau. Con đường bạn đam mê là vậy. Gập ghềnh và gian khổ. Có người, sau một ngày dài, đến nửa đêm vứt đàn xuống đất mà khóc. Số tiền hôm ấy kiếm được không mua đủ đồ ăn cho ngày hôm sau. Thật khó chấp nhận, khi những người theo đuổi đam mê của mình lại cảm thấy thật bất hạnh. Không có kì nghỉ lễ, không có lương thưởng cuối năm, thậm chí tiền nhà, dù cố gắng đến mấy, cũng không thể biết là có thể trả đúng hạn hay không.