Dạo này mình đang cố kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng mình cảm thấy dường như khi mình càng hiểu rõ về thế giới này thì càng cảm thấy tồi tệ và không hợp lý chút nào. Do đó cảm xúc trong mình cũng trở nên tiêu cực hơn. Mình cũng đã tự hứa với lòng là sẽ không viêt dựa trên cảm xúc nữa, vì yêu chiều cảm xúc của bản thân chính là biểu hiện của sự yếu đuối và phản khắc kỷ.

Mình đang rèn luyện các bài tập luyện khắc kỷ nhưng ban đầu rất khó để thực hiện bởi vì cảm xúc bị đè nén luôn trực chờ bùng phát không kiểm soát được. Hóa ra, việc trở nên khắc kỷ thực sự không dễ như mình tưởng, đó sẽ là hành trình dài vô tận và mình muốn tận hưởng.

Mình sẽ chỉ trải lòng ở đây một chút thôi, bởi vì mình sẽ ngay lập tức quay trở lại giải quyết các công việc và tiết chế cảm xúc của bản thân, không được yêu chiều cảm xúc của bản thân.

Bài tập khắc kỷ: Phớt lờ cảm xúc
Hãy tưởng tượng rằng, chúng ta chỉ như những con vật của tạo hóa, dưới góc nhìn của những vị thần, mỗi cá thể con người cũng như khi chúng ta quan sát loài kiến vậy: Bao gồm các hoạt động bản năng: Ăn, ngủ, sinh hoạt cộng đồng, sinh sản,…. vốn dĩ không có yếu tố cảm xúc ở trong đó.