Ác mộng của thời ấu thơ, là những bữa cơm đột ngột phải dừng lại vì mẹ ném đũa, ném bát.

Từ nhỏ, mình luôn là đứa gan dạ nhất trong khu, dắt anh chị đi vệ sinh vào buổi tối, đọc truyện ma không hề bị ám ảnh , xem phim trinh thám cũng chỉ háo hức tò mò suy ngẫm về manh mối, nhưng mình sợ nhất tiếng va chạm của các vật dụng, bát đĩa đặt mạnh xuống mặt bàn, đũa bị ném vào bồn rửa bát, rổ rá đụng vào nhau, và tiếng cây lau nhà va vào chân bàn, chân ghế.

Nỗi ám ảnh khác của mình là khi mình lỡ miệng, một lời nói, một hành động không “phải phép” có thể khiến mẹ cáu giận, cơm không lành, canh chẳng ngọt nữa.
Không biết nên buồn hay là vui, từ khi nào mà mình đã uốn nắn bản thân trở thành “con gái hoàn hảo” để chuyện xưa không lặp lại nữa. Những cơn giận của mẹ giảm dần, nhưng vẫn không biến mất.

Mình rất thương mẹ, xét cho cùng tận sâu trong tâm hồn, mẹ cũng chỉ là cô bé con từng bị tổn thương trong quá khứ. Mẹ không biết cách, mình sẽ dạy mẹ. Hơn mười năm làm nền tảng, lại hơn mười năm chuyển biến tốt nữa, mình đã xếp những chuyện ngày xưa vào ngăn kéo quá khứ, rất mờ nhạt trong tâm trí mình rồi.

Hôm nay mình lại phát hiện, bố mình cũng không biết cách, vết thương năm xưa mình ngỡ đã trôi vào dĩ vãng, nay lại tấy lên, hơi rách miệng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã nghĩ ước gì có thể biến mất.