Sáng nay đến công ty vừa mở web báo Tuổi Trẻ lên thì thấy bài của mình nằm trên đó, biên tập lại còn đưa hẳn ảnh cái bản mặt mình làm thumbnail nữa chứ (dù mình đã cố nhét cái ảnh đó ở tận cuối bài viết). Mình cảm thấy rất vui vì có bài được đăng báo, điều quan trọng không phải là fame để khoe hay gì cả, quan trọng là ̶n̶̶h̶̶u̶̶ậ̶̶n̶ ̶b̶̶ú̶̶t̶ bài viết đó có ý nghĩa với gia đình mình. Đó là bài mình viết về nhà mồ của bà ngoại. Bà ngoại là người mẹ thứ hai của mình (mà có thể là thứ nhứt luôn đó tại vì mẹ mình thường khiến mình có cảm giác mình mới đóng vai mẹ) và bà mất được 2 năm rồi. Từ bấy đến giờ, không có lúc nào mình thôi thương nhớ ngoại. Mình ước ao ngoại về gặp mình trong mơ, mà chỉ gặp được đúng 1 lần, đêm đó mình mơ thấy ngoại rủ mình nấu mì gói hai bà cháu ăn chung, giống như những ngày mình còn nhỏ xíu và sống chung với ngoại vì ba mẹ bận đi làm ăn xa.

Em gái mình vốn rất sợ ma, nó bảo là mỗi lần ngủ ở nhà ngoại cứ thấy âm u thế nào í, sợ ma lắm. Nhưng từ hồi ngoại mất, nó cũng tâm sự với mình là đêm ngủ cứ ước sao được ngoại về nắm giò, mình hỏi nó không sợ ma nữa hả, nó đáp tỉnh bơ: “Ngoại là ngoại chứ, ma cỏ gì”.

Mình đọc lại bài viết của mình mà tự rơi nước mắt ngay trong văn phòng, phải lén lau nước mắt sợ mấy chị đồng nghiệp nhìn thấy. Mình nhớ ngoại quá. Ngoại là người luôn khen mình đẹp dù mình có mặc nùi giẻ trên người, là người duy nhất trong nhà luôn ngóng ra cửa mỗi lần hay tin mình sắp về quê, là người vá cho mình từ cái áo cái quần cho đến con gấu bông, là người để dành tất cả những gì ngoại thích nhất cho chị em mình, là người hay ngâm sấm giảng cho mình nghe, là người dạy mình biết yêu cải lương vọng cổ…

Bây giờ mình có bài được đăng báo, nhưng chẳng còn ngoại để khoe nữa rồi…

Hai ngày cuối tuần vừa rồi thật là đẹp. Dạo gần đây vũ trụ gửi đến mình nhiều event hợp sở thích quá, mình chìm trong bận rộn nhưng tinh thần vui vẻ vô cùng. Dù sáng thứ 7 vẫn phải lết xác đến công ty nhưng bù lại trưa làm ra được húp ngay món bún quậy ngon tuyệt ở gần chỗ làm. Chiều về mở phim Na Tra 1 lên ôn lại để tháng sau còn ra rạp coi Na Tra 2. Tối thì đi nghe nhạc thính phòng. Lần đầu tiên trong đời được nghe trực tiếp. Mà còn với giá 50k/vé nữa chứ, tuyệt vời! Mình thích nghe nhạc lắm, mình nghe tạp, đủ thể loại luôn, nhạc nào cũng nhảy. Nhưng mình cũng không có tiền để đi nghe live nhiều, chủ yếu coi YouTube đỡ ghiền. May sao hôm bữa tìm thấy chỗ này, trong căn phòng nhỏ thân mật chễm chệ cây dương cầm, cùng với 3 nghệ sĩ hát không cần mic (gồm giọng Baritone bass, giọng Tenor và giọng Soprano), mình và vài chục khán giả nữa đã được “rửa tai” với những bản nhạc về mùa xuân, từ nhạc Việt cho đến nhạc quốc tế. Hôm đó phòng hơi lạnh, đi buổi tối nên mình lại không mang áo khoác, thế là chồng mình nắm tay mình để sưởi ấm cho mình từ đầu đến cuối buổi, thiệt quá dễ thương.

Sáng Chủ nhật mình dậy sớm rồi 2 vợ chồng đèo nhau đi ăn sáng ở một quán cơm tấm trong hẻm nhỏ mà mình tình cờ phát hiện, cái quán có chút xíu à, bảng hiệu thì do lâu năm quá nên chữ đã mờ đến mức không còn đọc được nữa (quán tên là “cơm tấm chị năm” nhưng do bán hơn 40 năm rồi nên giờ người ta gọi là quán “cơm tấm bà năm”). Cơm ở quán này cực kỳ hợp với mình, không phải vì nó quá xuất sắc mà vì nó làm mình nhớ đến nhiều ký ức tuổi thơ, dù đây là một cái quán xa lạ ở giữa một thành phố vẫn còn xa lạ với mình. Mọi thứ từ món ăn cho đến không khí trong quán đều thật sự quá đỗi thân thuộc. Quán toàn khách quen, kiểu khách bước vô là chị phụ quán hỏi ngay “như cũ hả em?”. Rồi chủ quán với khách còn nói đùa với nhau đủ thứ chuyện nữa, cứ như họ là người nhà vậy đó. Đồ ăn thì cực kỳ đa dạng: thịt nướng, trứng lòng đào, trứng ốp la, chả trứng, bì, xíu mại, lạp xưởng, xúc xích… Chắc chắn mình sẽ ghé lại nhiều lần nữa, cơm tấm mãi đỉnh!

Ăn xong thì 2 đứa về đi chợ nấu cơm với nhau. Mình nấu món vịt nấu chao mà chồng mình rất mê. Ăn xong rồi lại ngồi nói xàm nói nhảm với nhau đủ thứ chuyện trên đời, dui thiệt là dui. Chiều tối thì 2 đứa tản bộ công viên một hồi rồi đi coi phim. Tụi mình đang tham gia cái chương trình chiếu phim tên “Đường đến Oscar” chiếu lại & thảo luận về các bộ phim đang được đề cử cho giải Oscar sắp tới. Tối đó họ chiếu Anora, một bộ phim mà theo mình là được xây dựng khá tốt, coi rất giải trí, 7/10đ.

Nay Valentine thiệt rồi nè! Mình đã kịp mua socola và làm thiệp tặng chồng, cái thiệp vô tri hết mức luôn nhưng mà được cái nó làm chồng mình cười như mới ra trại. Ảnh cười là mình dzui!

Hôm nay mình ngẫm nghĩ rất nhiều điều về tình yêu, về cái thứ tình cảm khó cắt nghĩa nhất trên đời này. Mình nhớ hồi trước có đọc được một câu quote nào đấy trên mạng, đại ý khi dịch sang tiếng Việt nó sẽ như này: “Ai cũng nói tình yêu là những niềm đau. Nhưng điều đó không đúng. Cô đơn mới là niềm đau. Bị từ chối mới là niềm đau. Mất đi người mình yêu mới là niềm đau. Ghen tuông mới là niềm đau. Người ta cứ nhầm lẫn những thứ đó với tình yêu, nhưng thực ra tình yêu chính là thứ duy nhất trên đời có thể xoa dịu mọi niềm đau và chữa lành tâm hồn bạn. Tình yêu là thứ duy nhất trên đời này không khiến bạn đau khổ”. Mình cảm thấy câu này rất đúng. Kiểu như nó cảnh tỉnh rất nhiều người luôn á. Có thể bạn không định nghĩa được tình yêu là gì, nhưng nếu bạn yêu mà thấy đau khổ thì chắc chắn đó không phải tình yêu, nghĩa là bạn đã yêu sai cách.

Dẫu sao thì mình vẫn mong tất cả mọi người đều yêu và được yêu, để thế giới hòa bình, vạn vật bớt khổ, cuộc sống nhẹ nhàng và ai ai cũng cảm thấy thanh thản. Mình biết nhiều khi ước mong chỉ là mong ước thôi, nhưng thây kệ, ai cấm đâu?

Cuối cùng, mình muốn gửi đến những ai đọc được bản nháp này một nhạc phẩm đậm chất thôi thúc yêu đương của Kiên được mang tên “Quả tim màu lửa”: https://youtu.be/qwipcdwcElg?si=ALFR1q-q7n5sUPsw

Hôm nay sếp bảo mình là năm nay cố gắng đề xuất thêm đề tài mới thay vì chỉ vote đề tài của người khác đề xuất. Chà, cũng nhọc phết đấy! Mình bị lười đọc tiếng Anh. Yêu tiếng Việt quá nên khi nào chẳng đặng đừng mới phải đọc cái gì đấy bằng tiếng Anh thôi. Cũng ngộ, vì lúc dịch thì mình dịch hay lắm haha. Chắc tại mình lười. Nhưng thôi, vì một đất nước Việt Nam nhiều đầu sách hay và nâng cao dân trí, năm nay mình sẽ cố gắng đọc nhiều sách tiếng Anh để đề xuất cho công ty mua về dịch.

Ngoài vụ đề tài thì sếp còn bảo mình xây dựng đội ngũ cộng tác viên dịch. Cũng khó nốt huhu. Đếm đi đếm lại quanh mình chả mấy ai giỏi tiếng Việt. Người giỏi thì ít, kẻ tưởng mình giỏi lại nhiều. Mình ghét nhất ai bảo ối dồi ôi dịch dễ mà. Ô kê dễ thì mời dịch hộ ạ. Thời buổi AI tràn lan đầu đường cuối xóm, nếu dịch chẳng “có hồn” hơn lũ chúng nó thì thôi nên ngậm cái mồm vào. Thật sự mình cảm thấy việc dạy và học tiếng Việt ở chính cái đất nước này có vấn đề nghiêm trọng. Đứa nào cũng tưởng mình giỏi tiếng Việt, nhưng viết cái stt chục dòng lại sai hết quá nửa. Nghĩ mà buồn. Không biết bao giờ đất nước mới đi lên. Đến bao giờ người ta mới nghiêm túc học thứ tiếng mẹ đẻ của mình cho đàng hoàng vững vàng trước rồi hẵng học tiếng nước khác. Và đến bao giờ người ta mới thôi coi bất cứ một cái nghề nào đấy là “dễ ăn”. Buồn thay cho đời. Mà sao mình dễ buồn thế nhỉ?

Loay hoay mà đã sắp tới Valentine rồi. Tự dưng hôm nay mới chợt nghĩ muốn tặng socola cho chồng mình. Bình thường 2 đứa chả để ý mấy ngày lễ lộc gì, vì ngày nào chả yêu nhau. Tặng quà ngày bình thường luôn chứ không cần dịp gì cả. Có điều hôm nay mình tìm mẫu thiệp để chuẩn bị làm tặng mẹ ngày 8/3 sắp tới, mới chợt thấy cái thiệp cute hết nấc nên nảy ra ý muốn làm tặng chồng. Chồng mình lại là đứa thích ăn socola, mà phải loại thiệt đắng mới chịu. Vậy nên nếu mà giờ làm thiệp rồi mua được socola nữa là ngon luôn, ảnh sẽ bất ngờ vì mình tặng ngay dịp lễ. Khó khăn duy nhất là giờ phải kiếm đúng loại socola ảnh thích và đặt hoả tốc, tiếp theo là phải làm thiệp mà ảnh không thấy… Vụ thiệp hơi khó tại ngoài giờ làm thì 2 đứa ở phòng trọ có chút éc, không biết làm sao mà giấu… Có khi mai phải xin ở lại công ty làm cho kịp! Hy vọng là kịp. Mình không phải đứa khéo tay. Nhưng năm nay được em gái phân công làm thiệp tặng mẹ (mọi năm mình lo quà, em mình làm thiệp, năm nay nhỏ muốn đổi lại), thôi thì coi như làm thiệp tặng chồng để rèn luyện kỹ năng DIY trước khi làm cho mami iu dấu vậy! Mình hổng có dư dả gì. Nhưng mình thấy mấy cái vụ làm quà làm thiệp này nó có ý nghĩa sao đó. Không có tiền của nào mua được đâu. Lâu lâu mẹ mình lôi mấy cái thiệp 8/3 của những năm trước ra xem, khoái lắm, cười hoài! Mong cho bà mẹ nào cũng có những đứa con biết bày tỏ yêu thương như mình và em gái mình. Chứ thương mà để trong bụng, lỡ chết bất tử rồi ai mà thấu?

Hôm nay ngồi đọc bon mình chợt nghĩ sao mà mình may mắn được làm việc với sách. Cảm thấy như mình đã tìm được ikigai vậy đó. Thiệt ra trước giờ luôn biết ơn bản thân đã không ngừng cố gắng tìm cho bằng được công việc mà mình cảm thấy có thể gắn bó cả đời. Nhưng ai mà có dè không những bây giờ gắn bó mà còn được thăng hoa trong lúc làm, giống như cái đam mê của mình được vuốt ve suốt 8 tiếng mỗi ngày vậy. Đôi lúc mình thấy hạnh phúc khi làm việc đến mức mình nghĩ nếu ai mà biết được cảm giác của mình thì họ sẽ rất ghen tỵ với mình!

Trộm vía ngàn lần nữa là sếp mình ổn áp, công ty thì nhân văn. Hiếm có công việc nào mà mình mê sếp đến vậy. Giờ mình coi sếp như idol, cả về chuyên môn lẫn cách đối nhân xử thế. Chừng 10 năm nữa mà mình giỏi được bằng một nửa của sếp thôi là cũng mãn nguyện rồi.

Điều duy nhất cần làm bây giờ là cố gắng hơn nữa! Phải giỏi hơn! Phải làm sao cho tổ nghề độ ! Phải rèn tiếng Việt thiệt là nhiều. Chứ không có được ru ngủ bản thân trong niềm vui được làm việc với đam mê.

Công việc khiến mình có hứng viết. Đang tập viết mỗi ngày chừng 300 chữ xem sao. Hồi nhỏ ước mơ làm nhà văn, lớn lên ước được làm nhà thơ, giờ thì chỉ ước được đọc sách mỗi ngày, vậy là đủ, không cần trở thành ai cả.

>>> Lí do cho việc không đánh số, không đề tên, không khuyến khích bình luận… bởi vì mình muốn những câu chuyện ở đây trọn vẹn trong bản thân bài viết và có tính ẩn danh. Giả sử mình đọc xong, có suy nghĩ và chia sẻ cá nhân, thì nên viết bài mới. Có thể đối thoại với bài viết dựa trên ngày tháng, ví dụ “Tới bài viết ngày 1/2/23”, viết ở dòng đầu tiên bài viết mới.

Với mình (tuổi 30+) thì nhu cầu về đối thoại hầu như không còn. Những gì cần biết, đều đã biết, và những gì chưa biết, thì không thể nói và truyền tải bằng lời. Nếu có cái gì muốn đọc muốn nghe thì thường là những góc nhìn khác về cuộc sống hay cách con người suy nghĩ trong những hoàn cảnh cụ thể.

Nó giống như cái “sân khấu”, trong giây phút nào đó chúng ta mời nhau lên băng ghế đầu, kể lại trình bày lại một câu chuyện. Nó kết thúc ở đây, không có về sau, không có tương tác với khán giả. Việc này giúp cho câu chuyện được tự do hơn.

Minh có đứa bạn 20 năm, con đường khác nhau nên không còn chung nhiều suy nghĩ, gặp nhau thì kể lại chuyện này chuyện nọ, nhưng bản chất là bản thân đang diễn giải, sắp xếp, viết lại câu chuyện-cuộc đời, còn đứa kia hiểu gì không quan trọng. Nó có hiểu như mình hiểu không? Chắc là không. Chuyện cá nhân nên kể-ra-biết-vậy, nếu đứa bạn có hỏi hoặc yêu cầu nhận xét thì mới nói, và thường chuyện cá nhân thì kể ra để nhẹ lòng chứ không còn chia sẻ ngang hàng. Ví dụ hồi 20 gặp nhau kiểu: Tao mua bó hồng này tặng gái, được không? Còn 30 thì kiểu: Tao mới đưa gái đi chơi, mệt mỏi! Dấu ! khác dấu ?

Ở 20 bản thân mình muốn thay đổi thế giới, thay đổi người khác, muốn được thể hiện, muốn được hiểu… Giờ bản thân chỉ muốn ở yên, muốn đủ sức để chấp nhận và thay đổi chính bản thân mình. Để làm được điều này cần suy nghĩ sâu. Mình cảm thấy những cuộc nói chuyện, trao đổi hay chia sẻ bình thường chỉ làm câu chuyện “man mác” đi, và vì thế dễ vui và dễ tiêu hoá. Còn bản thể vấn đề thì cần một mình để tự vấn, tự suy nghĩ và tự tìm giải pháp.

Cũng có thể tính cách hay giai đoạn này của cuộc đời là như vậy. Nói vui là bài không có ba bích không có hai cơ thì nín thở bốc bài chờ qua lượt. Bao giờ bài móm không phỏm thì tìm “sân khấu” để xem bọn khác đánh tiếp như nào, úp bài chia ván mới hay sao. Áp dụng vào nếu thắng thì vui thua thì thôi, và chấp nhận đời thì thua nhiều hơn thắng, không comment, không feeling.

PS: Abosulety là một mảnh bản thể 20 của mình. Giờ 30 thì vợ mình gọi mình là Ben Ben. Ben Ben là bản thể mới. 574words này lập ra để mình xem và lên “sân khấu” rồi tập sống cuộc đời Ben Ben.

Mình muốn gửi riêng cho Absolute. Liệu mình có thể đánh số hay mã cho các bài viết đăng trên đây để người đọc/xem có thể đối thoại với những bài viết trước đó không ạ? Vì nhiều khi có những bài, những chủ đề đọc xong mình thấy rất touching và muốn cùng chia sẻ, đối thoại với người viết ^^.

Tâm trí con người là một khu rừng rậm rạp. Chắc hẳn là vậy. Vì mình đang lạc lối trong mê cung tâm trí của chính mình. Ngay lúc này, mình đang ngợp đến choáng váng vì những cảm xúc trong đầu. Mình không thể gọi tên vì mình không thể biết hiện đang có bao nhiêu thứ đang quẩn quanh, chồng chéo trong đó. Có lẽ nó đang cảm nhận quá nhiều, nghĩ về quá nhiều, nó đang muốn nói nhưng chẳng tìm được lời và cũng chẳng có người nghe.
Mình đã từng cho rằng âm thầm và cất giữ cho riêng mình là một cách sống, là một cách phản hồi nhưng hình như mình đã sai. Như tất cả mọi thứ trên đời này, việc cất đi chỉ làm nó nén lại chứ không mất đi, và khi đến một độ nén nhất định, nó sẽ bùng nổ. Cảm xúc cũng thế, nén một cơn giận, cất một cảm giác bất mãn, giấu một khao khát đươc yêu hay kìm lại một lời muốn nói sẽ chỉ khiến lòng mình nặng thêm và tạo thêm một ngăn tối trong hồn. Đôi lúc, mọi thứ sẽ như ngay lúc này, không vì bất cứ một lí do gì, đột nhiên những gì mình cảm nhận bỗng trở nên quá nhiều, mình không dung chứa nổi, mình muốn nổ tung vì cảm xúc.
Mình thích học, mình thích đọc nhưng chỉ ở mức bề mặt. Mình biết nhiều nhưng chẳng biết cái gì sâu. Mình thích những thứ có thể tạm gọi là sâu sắc như là triết học, nghệ thuật, mình có nền tảng khoa học nhưng lại có vấn đề về cách bày tỏ, mình sợ cảm giác bị gọi là một kẻ sến súa, lập dị, dạy đời. Mình muốn được lắng nghe và thấu hiểu nhưng dường như không ai quan tâm những thứ mình quan tâm, không ai muốn nghe những thứ mình biết và muốn biết. Đôi lúc mình cảm thấy cô đơn kinh khủng, cảm giác như chỉ trơ trọi mỗi mình mình trong một thế giới của chính mình. Mình đã đóng cánh cửa lòng mình, lâu đến nổi dường như tất cả bản lề đều rỉ sét và mình không biết nó có còn thể mở được không. Có vẻ như mình sống trong thế giới nội tâm nhiều hơn trong đời sống thực. Mình vui nỗi vui của nội tâm phù phiếm, buồn nỗi buồn từ một cảm giác xa xăm vô thực. Mình trốn vào tinh cầu của riêng mình và rời xa khỏi thực tại. Mình không dành đúng sự quan tâm cho bất kì thứ gì ngoài đời thực như công việc và những mối quan hệ.
“Cô đơn là một cái bẫy quyến rũ, một loại độc dược mà một khi đã nếm thử sẽ trở thành thói quen. Sự bình yên và tĩnh lặng bao phủ bạn như một chiếc áo choàng, khiến bạn quên đi những ồn ào của các mối quan hệ con người. Theo thời gian, mong muốn tránh xa người khác ngày càng gia tăng vì nó làm tiêu hao năng lượng của bạn và phơi bày sự mong manh của bạn. Cô đơn có thể dường như là một nơi trú ẩn, nhưng nó chỉ là ảo ảnh cô lập chúng ta khỏi những kết nối thực sự.”

Chào Absolute!

Mình viết không nhiều, vì mình viết thiếu đầu đuôi xuôi ngược. Chữ cứ nhảy ra tới đâu là văn dài tới đó.
Đọc một hồi thấy sao mà nhiều chuyện ở trong đó quá vậy, nhiều thông tin quá, não tiếp nhận hổng được, người đọc nói tui thấy văn bạn này chưa hay.

Tính mình ở ngoài đời thực, từa tựa vậy. Làm chưa xong việc này thì việc khác xảy tới, ôm luôn. Làm luôn một lần nhiều việc, và luôn làm như thế tới khi nào nó xong thì thôi. Cứ tưởng xong là các việc nó cùng xong, nhưng không phải. Mỗi việc xong vào một thời điểm khác nhau, rồi lại liên tục có những việc khác đi tới. Thế là mình luôn trong trạng thái có nhiều việc trong tay một lúc 🙂

Nhớ mình của lúc thanh niên, ý là 20 tuổi. Chơi bạt ngàn, nếm được vị của gió, hương của lúa trong mỗi chuyến đi. Đi bằng gì cũng được: xe máy, xe bò, xe khách, đi bộ,…

Đó là cái thời mình thấy bản thân cực kì vui, được giải phóng và hoàn toàn vuiii nhất, trong trẻo nhất. Nghĩ suy sáng tỏ nhất, biết thích biết ghét, biết yêu. Và quan trọng nhất là giác quan “first impression” rất nhạy. Gặp một người mới, luôn định nghĩa được người ấy như thế nào (lúc ấy mình chỉ có 2 lựa chọn: người tốt hay người xấu). Hầu hết người mình gặp là người tốt. Luôn khiến mình ghi nhớ điểm nổi bật của người ấy là gì, và rất nhanh chóng để mình cảm nhận được như thế. Quan trọng hơn, là niềm tin rằng first impression ấy luôn đúng.

Có một người thanh niên nọ, chưa biết làm gì, uh, chưa biết cuộc sống này đang hướng tới đâu, bải hoải con người khi động lực rất ư là rời rạc và nhạt nhòa, thì người ấy chọn một bản nhạc, một cách rất tự nhiên, bài nào giữ mình lại thì mình ngồi ở quán đó. Ánh mắt đụng vào đâu âu yếm mình thì mắt mình dừng chân ở đó thiệt lâu.
Rồi người ấy bước ra khỏi cùng hỏi chấm ấy. Tìm thấy những thú vị. Bắt lấy, quan sát và quan sát.

Liệu rằng, cái người tác giả nữ viết thiếu logic kia có gặp được bạn nam thanh niên nay đã ~30 này không nhỉ? Tại Sài Gòn.

<3