Thời gian là thứ chúng ta không thể dự trữ hay để dành cho lần sau, vì vậy ta không thể làm gì khác ngoài để nó trôi đi, mang theo rất nhiều cảm xúc quý giá và những ký ức mà ta dặn lòng không được quên.
__
Trong lòng mình chia ra hai luồng suy nghĩ, một là mình nghĩ mình đã phải lòng Byeon Woo Seok nên mình muốn nhìn thấy anh diễn nhiều hơn, muốn ngắm anh đắm chìm vào nhân vật, nên mình điên cuồng tìm các dự án phim hay chương trình có anh tham gia, mình thậm chí còn theo dõi IG anh và các page support anh. Nhưng đồng thời mình cũng không nỡ rời đi, thoát khỏi thế giới của Lovely Runner, move on. Một phần vì Seon Jae và Im Sol đã trải qua quá nhiều thăng trầm và đớn đau mới đến được với nhau, họ xứng đáng được ở lại trong tim mình lâu hơn. Đơn giản là mình không đi được, mình sợ thời gian sẽ lại tàn nhẫn cướp đi những cảm xúc quý giá mà lâu rồi mình mới có lại. Dạo này chính nhờ những cảm xúc đáng yêu mà Lovely Runner mang đến cho mình, mình cảm thấy đầu óc thư thái vui vẻ lắm. Giống như khi mới yêu vậy. Thật tuyệt vời~
Mình biết sẽ ít ai hiểu được những cảm xúc dạng này, chừng nào họ từng trải qua, hoặc đang trải qua, thì họ mới hiểu được thôi.
Kể cả có chia sẻ tình yêu này thì nó sẽ giảm hiệu ứng ngay khi nó vuột ra khỏi miệng mình, và dĩ nhiên người khác cũng không cảm nhận được tình yêu này như mình. Giống y như khi chia sẻ một quyển sách vậy. Mình thấy hay không có nghĩa là người khác cũng cảm thấy như vậy.
__
Trở lại với Lovely Runner, mình chỉ mong sẽ được an ủi lâu hơn nữa. Hằng ngày mình vẫn nâng niu những cảm xúc dần phai trong tâm trí, liều thuốc nào cũng sẽ giảm hiệu ứng mà, phải không?
Mình chỉ biết trút ra thế này để nhẹ lòng.
Mình sẽ luôn không ngừng biết ơn vì đã được xem những phim hay như Lovely Runner.
__
Nếu như bạn tò mò muốn xem vì sao Lovely Runner hay, thì mình khuyến khích xem, nhưng đồng thời mình cũng không đảm bảo rằng bạn sẽ có cùng cảm nhận với mình, vì cảm xúc, xét đến sau cùng, vẫn là vấn đề cá nhân.

Mình vẫn giữ nguyên một playlist nhạc The Sims trong điện thoại. Những giai điệu ấy như chiếc chìa khóa xoay nhẹ, mở ra căn phòng ký ức nơi hai chị em mình ngồi bên chiếc máy tính cũ kỹ, say sưa trong thế giới ảo đầy màu sắc. Tuổi thơ của mình gói gọn trong mùi hơi nóng từ CPU, tiếng lách cách bàn phím, và nụ cười giòn tan của chị họ mỗi khi “phá đảo” một trò chơi mới.
__
Game gắn bó nhất với hai chị em là The Sims. Với nhiều người, xây nhà, nuôi gia đình trong game chắc chán lắm, nhưng với mình, nó là cả một thế giới. Mình ngồi xem chị chơi, nhìn chị kiếm tiền, mua đồ trang trí, xây nhà, mà mê mẩn. Sau đó, mình tạo file save riêng, hai chị em đua nhau xem ai kiếm tiền nhanh hơn, ai xây biệt thự trước. Những cuộc đua đó, dù chỉ là trong game, lại là những kỷ niệm đẹp nhất của mình.
__
Năm 2014, The Sims 4 ra mắt. Mình tải về, không phải vì đồ họa đẹp hay tính năng mới, mà để tìm lại chút gì của hai đứa ngày xưa. EA liên tục ra expansion pack, stuff pack – người ta chê bai hút máu, nhưng mình chẳng trách. Mỗi gói mở rộng như một mảnh ghép giúp mình vá lại khoảng trống tuổi thơ. Có những đêm mình xây lại căn nhà cũ trong game, thả nhân vật ngồi cạnh nhau bên bàn máy tính, rồi nghĩ: “Nếu hồi đó mình với chị cùng chơi qua The Sims 2, The Sims 3, rồi cả The Sims 4 nữa, chắc vui lắm hen?”.
__
The Sims vừa tròn 25 tuổi. Mình muốn gửi lời chúc mừng đến một tựa game đã gieo vào lòng bao đứa trẻ giấc mơ “làm chủ thế giới”, dù chỉ là thế giới ảo. Với mình, đó là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đôi khi, mình bật nhạc The Sims để chìm vào giấc ngủ, lãng đãng trong đầu là hình ảnh hai đứa nhóc gầy nhom ngồi chơi game.
__
Người ta bảo hoài niệm là bệnh của những kẻ không dám bước tiếp. Nhưng với mình, nó giống như file save trong game – không cần phải chơi lại, chỉ cần biết nó vẫn ở đó, nguyên vẹn và ấm áp. Như chị, như chiếc máy tính cũ, và như cô bé năm nào vẫn hồi hộp mỗi lần nghe tiếng nhạc The Sims vang lên…

Hôm nọ mình nói với mấy đứa sinh viên, rằng sinh viên tranh thủ còn khoẻ còn vui thì làm được gì thì làm, ăn chơi đi, ăn chơi rộng ra để biết cuộc đời. Học thì chỉ nên học một thứ, học thật giỏi, học thật sâu để sau này có cái nghề. Có đứa bảo em chẳng biết nghề gì, cứ học rồi xong có gì làm nấy.

Do không có định hướng từ nhỏ nên sinh viên giờ toàn kiểu có gì học đó, có gì làm đó, thành ra cuộc đời tốn nhiều thời gian sửa sai làm lại. Cái đám này là đám nghiên cứu khoa học, chăm hơn và cũng thân hơn đám sinh viên trên lớp bình thường nên mình cũng cố gắng định hướng giúp cho. Mong muốn thì từa tựa như nhau, kiểu muốn làm kĩ sư, làm công việc dạng thiết kế quản trị, ngồi văn phòng, có đủ tiền sống và lập nghiệp ở Hà Nội. Rồi hỏi mình làm thế nào để được điều đó. Mình cũng chẳng biết nói sao.

Mình bảo các em sau này đi làm ko vướng tệ nạn, không vướng tứ đổ tường, không manh le không bệnh tật thì chắc cũng đủ sống. Nhưng để làm được những cái như mộng kia thì cần cố gắng nhiều, và may mắn nữa. Nên thế mình mới bảo giờ ăn chơi đi, kiểu như tiêm vaxxin dự phòng, mình chơi rồi mình dừng rồi sau này tránh xa đà, tránh đánh mất mình. Mình bảo bọn nó sau này ra ngoài kia đấm nhau với xã hội dễ xa ngã lắm, rồi còn vỡ mộng nhiều. Tập thất vọng rồi thất bại dần cho nó quen nhé các em.

Bọn nó muốn tham gia cái cuộc thi thiết kế này nọ. Nếu được giải thì khả năng xin việc sẽ tốt hơn. Những công việc kỹ thuật mà được ngồi làm việc trong nội thành Hà Nội là khó, nhất là trong thời buổi khó khăn này. Thế nên cũng cố gắng giúp bọn nó đi thi. Cơ mà thật sự để có hi vọng được giải này nọ thì khó, công làm cái ra cái máy ấy là một thì công dạy lại cho đám sinh viên là mười. Nhiều khi mình cũng cố mà ko biết sức mình có được một được hai không, đây tận những mười. Vậy nên nhiều lúc mình cũng cáu. Giả sử bọn nó hỏi lúc đầu giờ sáng lúc cà phê còn chưa tan trong máu, thì mình còn tận tình được chút. Chứ buổi chiều buổi tối thì xám lét vô cùng. Có mấy lần bọn nó muốn mời mình đi ăn nhưng mình đều từ chối. Một phần vì không muốn tốn tiền sinh viên, một phần vì lúc đó chỉ muốn ăn bom nguyên tử.

Nền giáo dục này đang làm rất tốt nhiệm vụ trông trẻ, nhưng lại yếu nhiệm vụ bảo ban chỉ dẫn. Nền giáo dục bao cấp với những thứ đóng khung dễ tạo nên những đứa trẻ ngoan, nhưng không có khả năng tự quyết định được cuộc đời bọn nó.

Mấy hôm nay bịnh sml. May là hôm nay phẻ phẻ rồi. Mà thật ra trong người vẫn khó chịu đủ chỗ. Cũng may còn có chiện để mà dui. Sáng nay chồng mình mới đậu phỏng vấn ùi, vừa phỏng vấn xong là sếp dẫn ảnh lên giới thiệu với cả phòng biên tập luôn. Tuần sau đi làm không nói nhìu :v Trưa nằm ngủ trưa mà mình dui quá hông ngủ được luôn, kiểu suy nghĩ cái chuyện này nó có thực hông ta, hay mình đang mơ? Dzị là từ nay về sau mình với chồng mình sẽ gặp nhau 24/7 luôn haha. Đi làm thì ngồi kế bên, về nhà nấu cơm đi công viên coi phim chơi game với nhau các thứ… Nghĩ tới thôi cũng thấy dui rồi. Chắc sẽ hông chán ảnh đâu ha!?

Đó là chuyện dui nhứt. Còn chuyện dui nhì là hôm qua báo TT công bố bài viết hôm bữa của mình được giải thưởng rồi, dù chỉ là giải khuyến khích 1tr thôi nhưng dui thiệt luôn á! Năm nay mình cảm thấy như thần viết lách đã nghe thấy tâm tư mình ha sao á, thi đâu đậu đó luôn. Đợt cuối năm vừa thi cuộc thi viết thơ về chủ đề Mùi vị Tết, viết bừa một bài trong vòng 5p mà cũng được giải nhất. Mình không biết là do mình đã đủ độ chín để bắt đầu cái gọi là “sự nghiệp viết lách” (như cái hồi Mukarami ở tuổi của mình), hay là do mình thực sự quá may mắn… Nhưng dù là vì cái gì đi nữa thì những giải thưởng này thiệt sự đã khích lệ tinh thần mình rất nhiều. Mình sẽ cố gắng viết nhiều và học hành đàng hoàng để viết hay hơn. Mình cảm giác như trong lòng mình có rất nhiều câu chuyện, những mảnh truyện mà mình đã cóp nhặt suốt dọc đường đời 29 năm qua, và có lẽ đã đến lúc mình lần lượt tìm cách kể những câu chuyện đó theo góc nhìn rõ ràng nhất mà mình nghĩ ra được. Khi còn bé mình đã từng ôm mộng làm nhà văn, từng mơ có được một quyển sách của riêng mình. Có lẽ đã đến lúc hành động để tiến gần giấc mơ hơn rồi. Dù chỉ đang đứng ở chặng khởi đầu nhưng mình tin rồi sẽ có lúc mình đến được cái đích mà mình tự đặt ra, dẫu có phải dành cả đời còn lại để lê từng bước một,

Điều mình mong muốn nhất bây giờ có lẽ là sức khỏe – cho mình và cho những người mình yêu thương. Mình đã có một tuổi thơ cơ cực và một thời niên thiếu không mấy vui vẻ. Mình từng trải qua những đợt bệnh trầm cảm đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Một con bé không biết bơi như mình đã phải dùng hết sức tàn lội qua cơn lũ nước mắt để có được một hiện tại tạm gọi là ổn định. Mình không mưu cầu một cuộc đời giàu có, mình chỉ muốn sống trọn cuộc đời này – cuộc đời mà mình đang được sống theo ý mình. Nên giờ mình chỉ mong còn sức khỏe để tận hưởng những niềm vui nhỏ bé và cống hiến nhiều thứ hơn cho cuộc đời này.

Hôm qua mình nhắn là đứa nào điểm kém muốn thi lại thì đến. Hôm nay có 5 đứa đến. Vậy là hơn một nửa lớp bằng lòng với điểm 3 điểm 4.
Nhớ hồi sinh viên cũng có vài môn mình như vậy, cứ tặc lưỡi 4 điểm qua môn là được rồi, rồi hậu quả là suýt bằng trung bình ra trường. Hồi đó với mình hoặc là môn học vô nghĩa hoặc là giảng viên dạy chán quá, không biết lần này mấy đứa nghĩ gì.
Nay nhìn thấy tường nhà PTN mốc và rụng dần vôi vữa, đám cây trồng trộm ngoài hiên thì héo tàn héo mọn, không biết đã chết chưa. Mình nhìn kĩ thì còn mấy lá xanh, xanh đùng đục thôi và hơi quăn mép, kiểu này chắc mưa vào mưa ra làm úng chậu, chảy hết mùn, đất vừa úng vừa bị trôi hết chất dinh dưỡng. Mấy cái cây này chết thì không nhưng sống cũng dặt dẹo, rồi hè đến lại bị nhổ lên trồng đợt mới thôi.
Chẳng hiểu sao thấy mấy cái cây như đám sinh viên này. Lớp có mấy đứa nên mình mời bọn nó ăn bánh uống nước rồi mới cho làm bài kiểm tra. Mấy đứa vừa làm vừa cười đùa, chắc vui, vì tưởng thi lại căng thẳng thế nào, hóa ra đề vừa dễ vừa thoải mái. Mà bọn này có mấy cái laptop chơi game còn khủng hơn mình, thế mà lúc trước hỏi sao thi ko làm đc bài thì bảo máy em không cài được phần mềm này nọ. Hỏi chơi game gì rank gì, sao chơi nhiều mà rank thấp thế thì chỉ cười hí hí. Mình bảo ngồi học phần mềm này chỉ cần 1/10 thời gian các em chơi game thì các em đc điểm A rồi, bọn nó cũng chỉ cười hí hí. Một đứa còn bảo em chỉ muốn điểm D qua môn thôi. Thấy đám này vừa dễ vui lại thật thà.
Ngẫm lại thì mình cũng thế. Hồi sinh viên cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Nhiều thứ chỉ mong điểm D để qua. Hôm kia ngồi nhậu ông thầy bảo mày ở vị thế khác với bọn tao, có thể làm nhiều thứ mà bọn tao ao ước, mà thấy không làm gì. Mình cũng cười cười bảo em đang cố gắng đại ca à, giờ những gì đang làm thì cần làm tốt đã rồi mới phát triển thêm. Ngẫm lại thì thấy cách trả lời giống hệt đám sinh viên hôm nay.
Giờ hỏi có thứ gì mong mỏi điểm A không thì không biết. Mình nghĩ cái này cũng giống như cái cây hay đám sinh viên, cần nuôi dưỡng chứ không tự nhiên mà có. Để tự nhiên mà là đất cằn, công dân hạng 3 thì cũng chỉ ở mode cố sống mà thôi.
Mình chấm bài thì toàn 3 4 5, chán lắm nhưng vẫn cố gắng chỉ cho bọn nó làm chỗ này là sai, làm chỗ kia là chưa hợp lý, rồi cũng cho đủ điểm qua môn. Mình thấy bọn nó cũng cố gắng, nhưng là sự cố gắng kiểu cố sống qua môn. Môn này muốn thay đổi, muốn sinh viên thích học thì cần sửa lại toàn bộ giáo trình và cách dạy. Nhưng thế thì mệt lắm.

Tối qua đi xem hài độc thoại của một nhóm underground ở SG. Mình thích nhóm này và đã đi xem họ diễn được 3 lần rồi. Chồng mình thì không thích lắm, vì anh bảo họ không hài lắm. Cũng phải, với một người đã xem quá nhiều stand-up comedy của mấy anh da đen thì cái level hài của ảnh nó hơi cao. Nhưng mình thích cái chất hài trong tiếng mẹ đẻ của mình, và mình thích trải nghiệm khi đi xem hài ở đây, nên mình vẫn tiếp tục đi xem, dù có chồng mình đi hay không. Nhóm hài này cho mình có cảm giác gần gũi sao đó, mình cũng không lý giải được rõ ràng lắm. Nhưng đại loại là nếu đi xem SG Tếu (mình chưa từng đi xem nhóm này diễn mà chỉ xem trên YouTube và có 1 lần tình cờ được xem Phương Nam diễn trực tiếp tại một sự kiện), chắc chắn mình sẽ có những suy nghĩ kiểu kiểu như “à người đang đứng đó diễn là một nghệ sĩ trình diễn và họ cung cấp dịch vụ cho người sử dụng là mình, mình phải đánh giá họ xem số tiền mình bỏ ra có xứng đáng hay không mới được”. Còn lúc đi xem nhóm hài này (nhân tiện thì nhóm tên là Huhu Comedy Club và có lịch diễn cố định mỗi tối thứ 6 hằng tuần ở quận 1 nha), mình cảm thấy như những người đứng diễn là bạn bè, người quen, thậm chí như người nhà của mình. Không biết tại sao lại có cảm giác đó (hay vì cái chỗ diễn nó nhỏ nhắn thân mật quá ta?!), nhưng chính nhờ vậy mà mình enjoy từng cái moment ở đó vô cùng. Mình cảm thấy mình là một phần của buổi diễn (mà thậm chí cũng không có cảm giác giống buổi diễn, nó giống buổi trò chuyện họp mặt gia đình hơn), và vì thế nên mình không phán xét gì người diễn cả. Họ diễn hay thì mình vỗ tay phấn khích còn họ diễn rớt miếng thì mình cũng vỗ tay ủng hộ. Tóm lại là mình thích nhóm hài này lắm và mình hy vọng họ còn duy trì được hoạt động lâu thiệt lâu cũng như không bị thị trường hóa.

Đọc Tobie Lolness hồi 2015 và nhớ mấy câu móc xỉa trong đó hơn là nội dung, dù nội dung cũng xuất sắc không kém ✨
Những “So với hắn, một cái bô trông cũng có vẻ trí thức” và “Hai đứa bây nhập lại mới có được một bộ não hoàn chỉnh” đều gây sát thương cảm xúc cho mình Đúng là đôi khi mình chỉ suy nghĩ nửa cái não thôi, còn nửa còn lại shut down mất tiêu, nhất là mấy lúc bị kẹt xe 2 tiếng mới về tới nhà, mỗi ngày.
Vậy nên chắc là não của 2 chú heo con của mình và Bọ cộng lại cũng hông thể minh mẫn hơn được, nên hôm qua Bọ kêu tải Notion về để làm bộ não thứ 2, làm bộ nhớ di động, làm ổ cứng rời của 2 đứa mình thì nay mình mới đụng tới và test được. Chẳng những nó nhớ cho mà nó còn suy nghĩ rất deep cho luôn.
Sáng mình viết bừa một dòng đầu xong mình bấm AI trong Notion để viết tiếp, đọc xong tự nhiên rơi vào trầm tư ngang
___
Chắc mình già rồi, dăm ba con app không icon chi chít, không clip ơ nhảy nhót, không màu sắc ì xèo, mà mình cảm thấy cần phải giữ bên mình, cần phải install ngay. Tải game thì mình tải sudoku, nonogram, rummikub về tự thẩm mỗi khi chờ đợi, mỗi khi ngồi cà phê mà cuộc trò chuyện trôi dần về hướng nhàm chán. Mà mình đang đùa ai chứ, game mình chơi thú vị quá đi
___
Dạo này mình không đánh Liên minh, mình không bỏ game, nhưng mình cũng ít hứng thú với nó hơn, kể cũng lạ, người ta dễ dàng từ bỏ một thứ từng gắn bó đêm ngày chỉ đơn giản vì một vài lí do nhỏ bé, không phải do game chán đi hay mình thay đổi quan điểm về nó, chẳng ai có lỗi. Nhưng một ngày mình thức dậy nhận ra nó không quá quan trọng nữa, mà chỉ là một thứ giúp mình giải tỏa căng thẳng (đùa đấy, làm gì có). Như lúc Boom Online đóng cửa tại Việt Nam, mình cũng tiếc và buồn rất nhiều, nhưng chỉ vậy rồi thôi. Người ta luôn phải từ bỏ một thứ gì đó hàng ngày.
___
Hôm nọ mình có kể với Bọ về vài ký ức không hay trong quá khứ, anh im lặng lắng nghe, không ý kiến, không phán xét, chỉ đưa ra một góc nhìn rất khách quan để mình tự ngẫm. Mình thích nói chuyện với Bọ là vậy. Cũng may lúc đó, họ đã bỏ mình. Cũng may lúc này, mình tìm được anh.

Hôm qua sếp lại hỏi mình là có quen ai muốn làm biên tập viên full-time không, giới thiệu cho chị… Cũng khó ghê, mình còn chưa quen biết nhiều trong giới dịch thuật hay văn chương. Thực ra không giới thiệu cũng chả sao vì tuyển dụng không phải là trách nhiệm của mình. Nhưng mình thực lòng muốn giúp nhiều người có cơ hội được làm việc với những người sếp như sếp mình, nên cũng ráng để ý coi có ai phù hợp hông. Người đầu tiên mình tiến cử là… chồng mình. Chà, dù hiện tại ảnh chưa phù hợp lắm, nhưng mình hy vọng được làm việc trong môi trường trộm vía là tốt lành này, ảnh sẽ phát huy được khả năng của ảnh. Cái viễn cảnh ngày ngày đi làm chung đi về chung với chồng nó dui tới mức tối qua mình tưởng tượng mà khó ngủ luôn.

Sáng nay ảnh mới nhận được bài test của sếp mình nè, phải chờ coi kết quả ra sao đã, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ thì tháng sau ảnh sẽ được ngồi làm kế bên mình, dọn chỗ sẵn luôn rồi =))).

Hôm qua nói với sếp chuyện chồng mình ứng tuyển vô làm chung, mình có nói thêm là nếu không tiện thì không tuyển cũng không sao. Sếp kêu “trời, chuyện bình thường, đâu có nhiều người có thể dịch tốt đâu em, và là ai đi nữa thì cũng là test rồi mới dịch mà, em đừng lo nữa”. Giây phút đó mình (lại một lần nữa) cảm thấy đã chọn đúng mentor để theo nghề. Tự dưng sau bao nhiêu năm nhảy hết chỗ làm này đến chỗ làm khác, giờ mình lại (tự lực cánh sinh) vào được cái chỗ có một người sếp có khả năng khiến mình tràn đầy động lực làm việc. Đúng kiểu cố gắng chịu đựng cuộc sống đủ lâu thì sẽ đợi được điều tốt í. Quan trọng là không được ngừng tranh đấu và tìm kiếm điều mình muốn. Năng lượng manifest của vũ trụ có lẽ đúng thiệt nha!

After scrolling through some posts here, I noticed the patterns: women talking about the moment, while men talk about the realization. Women are more calm while men seem depressed and overreact.

I see the same patterns with my group of high school friends. The females are calmer, happier, and likely the happiness depends on what happens to them and the perspective they see their life. They tend to be happier if they enter life peacefully, like loving only one or two people, marrying soon after university, having their first apartment and babies before 30. They say they have more freedom and find it easier to reach a state of happiness. They also tend to have decent husbands or boyfriends who are often a league above my male friends.

My male friends seem to struggle more. Among a circle of 11 people I have observed, maybe only two show the same level of happiness. Ironically, the first one is the one who married the prettiest and sweetest girl in our class, the one everyone used to have a crush on. He won the love lottery, and I believe his 18 years of love for his wife is what has fueled his spiritual life, he needs nothing else and be happy just having her around. The other one is quite the opposite. He gained financial freedom early in life and enjoys a life filled with new wonders. He has a passion for his work that no one can match, also no one can match his number of girlfriends either. He is the kind of man we used to dream of becoming.

Then in the middle are average guys like me, married or not, but often bland or depressed. We’re often stuck with jobs, family, wife, kids… We do not have the luck of having found the one nor the talent to change our circumstances like those two. Yet we still have the responsibility to keep moving forward.

Now I am standing on the 22nd floor waiting for the meeting. My job is good, but I am losing control over it. My boss has asked me to take over this ongoing project, which I have no interest in. My girlfriend encourages me by saying there a good opportunity, and I could get a promotion and a good bonus at the end, as I have been doing this for about 10 years. But now I dont want to. I also dont have the energy to tell her and explain myself. Sometimes I wish I had the talent and courage to start anew, to feel fresh again.

Woke up this morning, and in a moment I see the birds chirping outside my window. Something about it reminded me of the a spring morning when I was a kid.

It made me realize how unhappy I am. The sense of wonder you have as a kid, the infinite possibilities for the future, wondering about love, etc. I miss those things.

Here I am as an adult, with a “good job”, and I realize how miserable it is Spiritually. Work, responsibility then clean, and repeat everyday. My sense of wonder is gone.