Mình tin rằng mỗi người sinh ra với một định mệnh, nhưng chuyện định mệnh đó gắn liền với cái tên thì chắc mình chỉ tin một chút xíu thôi. Mình nghĩ cái tên là điều mà một người rất khó có thể đạt được. Có lẽ vì mọi thứ gắn với tên người thì đa số đều quá đỗi tốt đẹp, là những điều mà cha mẹ ông bà gửi gắm cho con cháu của họ, vô hình trung nó tạo nên một thứ áp lực hay lực cản nào đó khiến người được đặt tên sống hoàn toàn trái ngược với tên của họ. Đó đơn giản là điều mình đúc kết được qua thực tế, vì đa số những người mình quen biết đều sống một cuộc đời gần như trái ngược với tên của họ. Vậy nên rút kinh nghiệm điều này, mình đã nghĩ sẵn mấy cái tên hết sức vô nghĩa và tào lao, hề hước, để dành đặt cho chó mèo của mình, chứ mình không định sinh đẻ gì đâu.

Còn cái phương pháp xét tên đoán vận kiểu thần số học gì đó thì mình nói thẳng luôn là vớ vẩn. Mình từng kiên nhẫn thử đọc hết một quyển sách nổi tiếng về phương pháp này trước khi phán xét nó. Và sau khi đọc xong thì mình khẳng định luôn là thứ này nhảm shit. Chẳng qua nó là một trong những thứ vô lý mà người ta muốn bám víu vào mỗi khi quá tuyệt vọng trước cuộc sống khắc nghiệt này mà thôi.

Nói vậy không có nghĩa là ta không thể thay đổi số mệnh, nhưng nếu muốn “cải số” thì chắc chắn ta phải cố gắng gấp nhiều lần bình thường, và có lẽ là cần thêm một người đồng hành nữa. Người này có thể là mentor, bạn thân, bạn đời, họ hàng… bất cứ mối quan hệ nào có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ của ta. Nếu may mắn, mình nghĩ bạn sẽ tìm được ít nhất 1 người như vậy trong đời.

Mình cũng từng ngẫm nghĩ nhiều về sự nhỏ nhoi bất lực của con người chúng ta trước số phận hay nói cách khác là trước vũ trụ đầy bí ẩn này. Và mình nhớ mãi đoạn trích sau trong một quyển sách viết về triết học:

“…Một chú thỏ trắng được lấy ra khỏi chiếc mũ chóp cao, và bởi đó là một con thỏ khổng lồ nên trò ảo thuật phải mất nhiều tỷ năm. Tất cả những đứa con loài người đều sinh ra ở đầu những sợi mịn của bộ lông con thỏ, giúp chúng biết kinh ngạc trước trò ảo thuật không tưởng nổi. Nhưng khi lớn lên, chúng càng lúc càng rút sâu vào tận gốc bộ lông con thỏ. Và chúng ở lại trong đó. Chúng thấy ở đó yên ổn đến đỗi không bao giờ còn dám đi ngược lên những sợi lông nữa. Chỉ có triết gia là có can đảm thực hiện chuyến đi đầy hiểm nguy đưa họ tới những biên thùy cùng kiệt của ngôn ngữ và hiện sinh. Một số lại rơi vào đáy sâu, nhưng những người khác thì bám chặt vào những sợi lông con thỏ và động viên mọi người chỉ lo ăn uống ních đầy bụng ở phía dưới hãy trèo lên gặp họ.”

Bạn có tin rằng mỗi người sinh ra với một định mệnh gắn liền với tên của mình hay không. Có một lần, em gái tôi nói rằng nếu nó mà làm bầu show thì nó sẽ tổ chức một game show về nhìn mặt người đoán tên. Nghe thật nhảm địt !. Nó cho rằng sau khi sinh ra được đặt tên X, Y, Z gì đó, người được đặt tên sẽ sống đúng kiểu người tên X, Y, Z đó. Tôi hỏi mẹ tôi hồi xưa lúc đặt tên cho tôi có xem sách gì không? Mẹ tôi nói có tiêu chí muốn tên tôi với em tôi mấy chữ cái đầu để có gì đi học thi sớm khỏi chờ và có đọc trong sách hướng dẫn đặt tên nữa. Tôi nghe đâu cũng có phương pháp coi bói tên, kiểu người ta sẽ cộng điểm tất cả các chữ cái cả họ lẫn tên, bao nhiêu điểm sẽ ứng với từng đoạn nhất định mang những ý nghĩa tương ứng. Tôi nghĩ đây cũng không phải một yếu tố dự đoán chính xác lắm vì có nhiều người trùng tên, vậy đường đời họ giống nhau y chang sao, chưa tính khác biệt giữa dấu hỏi, ngã, còn mấy người tên ba mẹ đặt xấu quá rồi về sau cúng chè đổi tên nữa. Yếu tố mang tính cá nhân hoá tưới đối tôi nghĩ là giờ sinh và ngày sinh theo âm lịch do người phương Đông không chơi lịch Dương. Em tôi có đứa bạn chung khoá nó tên họ giống tôi y đúc mà ngoại hình một trời một vực, giới tính cũng khác, giống về mặt sinh học ban đầu nhưng bạn nó rẽ sang hướng khác. Tôi hơi kì thị vụ rẽ hướng đó nên không đồng ý cái vụ vận mệnh tại tên này lắm. Nói vậy chứ bản thân tôi cũng tin vào số mệnh một phần, chúng ta đang làm gì, chúng ta đang ở đâu…chỉ là việc chúng ta đang làm những bước đã định sẵn, điều đứng sau nó có thể vòng xoáy của nhân quả bắt đầu từ chỗ xa xôi nào đó, tự do lựa chọn chỉ là tự tưởng tượng. Nghe giống như bỏ phiếu bầu đại biểu cấp Đoàn ở trường đại học, danh sách ứng cử đã được sắp xếp có chủ ý, ai đắc cử đã được tính trước, có những tên lót đường, gạch tên nào, giữ lại tên nào đâu thay đổi được gì. Nhưng ngồi yên không làm gì thì chán quá, nên hãy rán vùng vẫy để quên đi sự bất lực của thân phận nhỏ nhoi của mình trước vũ trụ bao la.

Sao bây giờ ngày trôi đi nhanh thế nhỉ! Hay là do mình đang sống vui vẻ và làm việc hăng say quá?
—————–
Hôm 8/3 vừa rồi, ngoài chuyện mình và em gái tặng quà cho mẹ, như mọi năm, thì có một sự kiện trọng đại đã xảy ra: ba mình mua tặng mẹ một bó hoa tiền! Dù bó hoa đó chỉ có 350k thôi nhưng đó quả là một bước chuyển biến đáng ghi vào sử sách gia tộc!!! Cưới nhau được 30 năm rồi nhưng chưa bao giờ ba tặng mẹ quà như vậy. Mình thật sự xúc động và cảm thấy mình với em gái đã “làm gương” cho ba rất tốt. Mình chưa từng thúc ép hay khuyên nhủ hay thậm chí nói bất cứ câu nào về việc ba nên tặng quà cho mẹ, nhưng rốt cuộc thì ba cũng đã học được chút gì đó khi thấy mình với em gái mình chăm chút từng món quà, từng chiếc thiệp viết tặng mẹ mỗi năm. Người đàn ông hơn 55 tuổi, cứng đầu và cục cằn như ba mình mà cũng có thể thay đổi được, thì cuộc đời này có gì là không thể nữa đâu chứ?
—————–
Hôm qua 2 vợ chồng mình đi chơi ở Lễ hội Việt-Nhật 2025 suốt cả ngày. Hai đứa cuốc bộ hết hơn 150 gian hàng, suốt từ sáng sớm tới chiều tối luôn, mệt thì có mệt nhưng mà dzui hết sức. Mình cười toe toét suốt ngày khi được nhìn thấy cũng như trải nghiệm đủ thứ lạ lẫm, hay ho và thú vị trong lễ hội. Lúc ra về, chồng mình còn nói là năm sau đi tiếp nha dzợ iu! Điều mình thích nhất trong lễ hội ở đây đó là cách người ta bố trí thùng rác khắp mọi nơi, cách người tham gia lễ hội chủ động vứt rác đúng chỗ, và cách đội ngũ giữ gìn vệ sinh nhanh chóng “ra tay” mỗi khi thấy thùng rác đầy. Đúng là một cái lễ hội xứng đáng với thời gian, công sức và tiền bạc mình đã bỏ ra để tham dự mà.
—————–
Mấy hôm nay tự dưng chat với sếp nhiều ghê! Sau gần 2 năm làm việc ở công ty này, cuối cùng mình cũng có thể có chút cảm giác thoải mái kiểu xem văn phòng là nhà mình rồi. Trước giờ mình không có nhu cầu kết thân với sếp hay đồng nghiệp, nhưng bây giờ mình cảm thấy nếu được làm với good boss thì tự nhiên dần dần đôi bên sẽ có xu hướng thân thiết với nhau thôi. Nghĩ vậy nên mình có tìm mua một món quà sinh nhật cho sếp và cũng viết kèm một tấm thiệp nhỏ, chuyện này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cá nhân chứ không liên quan gì đến công việc. Tháng sau mới tới sinh nhật sếp, nhưng tính mình lo xa, muốn chuẩn bị trước. Bây giờ có quà rồi thì lại muốn tặng liền, để lâu sợ nó bể quá… quà này nó xinh đẹp nhưng mỏng manh á =))).

Do đặc thù nghề nghiệp nên tôi vẫn đi học sau khi làm một thời gian, một dạng học sau đại học. Bởi thế nên tôi mài đít khá lâu ở trường học, mà gần đây thì đứng nhiều hơn ngồi. Với thâm niên lâu năm thì tôi ngộ ra đôi điều về cái gọi là giáo dục, ta đang sống trong thời đại “phẳng” nhờ internet, ngồi ở Việt Nam nhưng bạn có thể xem được nhiều bài báo, nghiên cứu ở các hiệp hội, chuyên gia tứ xứ, cũng nhờ scihub, telegram, vẫn có những bài giảng trả phí, hạn chế truy cập nếu bạn không phải giảng viên đại học, nhưng đời đâu như mơ, có tài liệu nhưng chúng ta không thể tiếp cận văn hoá, môi trường để thực hành mớ kiến thức đó, dần dà sinh chán nản rồi quay về nếp cũ tiếp. Nói vậy không lẽ không học gì mới thì không lẽ không làm gì sao, tôi hồi trước cũng hèn lắm, mà đợt này đi học có duyên gặp được bà giảng viên khá ngầu, kiểu Dr. House trong phim bước ra luôn, kiến thức phong phú, cũng cách truyền tải bẩn bựa, nó làm cháy lên tính tò mò vốn dĩ đã tắt, tự học gần như bắt buộc, thầy cô không thể cập nhật kiến thức mới kịp để truyền tải, còn chưa nói đến việc đánh đố thể hiện cái tôi nơi giảng viên. Tự học bằng cách nào, là đặt câu hói, cách để đánh giá một người có giỏi hay không là cách người đó đặt câu hỏi, phải càng sâu sắc, cụ thể càng tốt, muốn có câu hỏi hãy chú ý đến những chi tiết không phù hợp với toàn cảnh, đó là chỗ chứa giải pháp, nơi chúng ta có thể cải tiến, áp dụng cái mới. Đặt câu hỏi đúng đã giải quyết 50% vấn đề và khi tìm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, bạn sẽ thấy không dễ để trả lời cho một câu hỏi cho một vấn đề ngay trước mắt. Một người từng nói rằng một người có giáo dục là người tiếp tục tìm tòi, học hỏi mà không cần bất cứ ai, bất cứ điều gì thúc ép ngoài động lực nơi bản thân người đó. Điều kiện trước tiên bạn cần có duyên gặp một người có thể truyền cảm hứng đó cho bạn nữa. Việc tự học này không chỉ cần ở người học mà người dạy cũng phải thực hiện, tôi nghĩ sự mâu thuẫn giữa người dạy và học bấy lâu có lẽ xuất phát từ đây, người dạy muốn người học phải thế này thế kia nhưng mình có làm vậy đâu. Tôi mong rằng mọi người đều tìm thấy ai đó “involve” mình.

Mấy hôm nay mình quay cuồng trong 1001 việc không tên. Nào chuẩn bị quà 8/3 cho mẹ, nào hướng dẫn chồng trong công việc mới, nào dẫn em gái đi khám bệnh, nào đi chợ nấu cơm mỗi ngày, nào test người dịch, nào nhận feedback của sếp, nào đọc và góp ý cho truyện của một-nhà-văn-sắp-có-sách-được-xuất-bản… Tất cả đều dường như là những việc mình làm cho người khác. Mình rất vui lòng làm tất cả những việc đó và rất hài lòng khi làm tốt những việc đó. Nhưng mình thiếu thời gian dành cho bản thân. Bây giờ chỉ tranh thủ nghe nhạc được trong những lúc tắm gội hoặc nấu nướng thôi. Mà đối với mình thì như vậy không phải là nghe nhạc. Mình thích thưởng thức âm nhạc toàn tâm toàn ý hơn là vừa làm việc khác vừa bật nhạc làm background. Đến đọc sách cũng không có thời gian, gần đây đọc báo là nhiều, mình đang đọc lại Rừng Na Uy nhưng chủ yếu là để viết review chứ không phải đọc thưởng thức nhấm nháp nữa. Xem phim thì chắc hiếm hoi được cuối tuần xem 1 phim lẻ hoặc vài tập sitcom. Nhiều lúc cứ ước sao ngày dài ra, thời gian chậm lại… Nhưng thôi, mình chả phải đứa thích mơ mộng viển vông, một phần có lẽ vì sợ thất vọng, bất cầu bất khổ mà. Trước giờ mình chỉ cầu mong những điều thực tế, ấy vậy mà còn trầy trật lắm mới đạt được. Mà cũng không sao cả. Có đạt được là mừng rồi. Hạnh phúc sẽ tới, dẫu có trễ, phải không?

Hôm qua tôi tình cờ coi được một clip một chủ nhà trọ cho thợ cắt khoá một căn phòng. Sau khi mở cửa, một khung cảnh bừa bộn với nào rác rến, quần áo, giày dép,…nằm lăn lóc khắp sàn đến mức không thấy đường đi lên cầu thang luôn. Người quay video nói thêm: ” Con nhỏ đó ở vậy chứ ra đường là thơm phức hà !”. Tôi chợt nhớ lại một đứa bạn nữ từng nói :”Con gái coi vậy chớ ở dơ hơn con trai”. Tôi cũng không tin lắm, tôi lại phòng nó chơi thấy cũng ngăn nắp mà. Nói vậy chớ tôi cũng không phải dạng sạch sẽ gì, hồi học đại học còn làm biếng ác. Một đứa chỉ biết vùi đầu vô học, suốt ngày ABCD, được thả sống một mình thì kết quả đã rõ. Đồ ăn lúc đó ở nhà gửi lên qua xe đò rồi được trữ vào tủ lạnh, khi nào ăn thì tôi cho vào lò vi sóng hâm lại, phòng lại nhỏ nên không khí ẩm thấp hoà quyện vào mùi đồ ăn trở thành nguồn sống của tôi lúc nào không hay, kết hợp thêm mùi quần áo dơ, mùi từ nhà vệ sinh nữa chứ. Những năm đại học đó chắc đã lấy đi vài năm tuổi thọ chứ không ít. Hiện tại, tôi vẫn sống một mình nhưng cũng biết tự chăm lo phần nào, tự nấu đồ ăn, mặc dù cũng từ nhà gửi lên các loại thịt tươi, cá rồi tự nấu, thường là áp chảo, chiên, xào. Lịch dọn dẹp mỗi tuần lần gồm quét, lau nhà, dọn toa lét, lau bếp mỗi tuần, rác được đổ mỗi 2 ngày, bất kể số lượng, vì để lâu hơn dễ lên giòi, đồ ăn trong tủ lạnh không để lâu hơn 24 tiếng, đồ vụn như trái cây hoặc rau nếu không ăn được sẽ đổ luôn, tôi cũng để một cuộn giấy vệ sinh trong đó để hút mùi. Một chiến lược tôi học được là chia nhỏ việc làm ra, ví dụ: thay vì lau hết toa lét bạn chia ra mỗi lần lau ít thôi, như chà 6 ô gạch thôi rồi nghỉ mai làm tiếp, chà rửa toa lét nên làm lúc đi tắm để tăng khả năng thành công. Một lợi ích khác của việc dọn nhà đó là sẽ bớt đi ảo tưởng bản thân, nếu bạn nghĩ bạn có thể làm được việc khuynh đảo trời đất thì khi làm việc nhà bạn sẽ thấy bản thân yếu đuối chừng nào. Thay vì lướt mạng xã hội thì đi lau chùi này kia cũng vui lắm á. Tôi cũng không tự hào mình luôn sạch sẽ ngăn nắp, có những giây phút không muốn làm gì nhưng số lần dọn dẹp nhiều hơn số lần không. Tôi dọn dẹp nhà cửa được, bạn cũng thế !

Nói về tự vấn, mình nghĩ đó là cách tự thay đổi bản thân để hoàn thiện hoặc thích nghi với hoàn cảnh. Ai cũng nên tự vấn bản thân, dù ít dù nhiều, để thấy bản thân vừa là hoa ngọc vừa là cứt đái, vừa là vĩ nhân cứu thế vừa là gánh nặng cuộc đời.

Trong một vài giây phút thức tỉnh, mình nhận thấy cả hai mặt của một sự việc. Lúc thành công, lúc thất bại, lúc hạnh phúc, lúc buồn đau, chúng ta thường chỉ thấy một. Nếu chỉ nhìn một mặt, mắt nhắm mắt mở thì dễ đâm đầu vào tường. May mắn thì không sao, nhưng mình tin rằng thiên đường không dành cho người mù. Nếu mà có một nơi như thiên đường, thì đó là nơi ở của những người có công. Có công giúp người khác đi đúng đường. Mà như thế thì phải luôn nhìn thấy nhiều hơn một con đường.

Dạo này mình mệt kinh. Thật ra mình lúc đéo nào cũng mệt thôi, nhưng thời xưa mệt là rên, rên xong đi chữa lành là khỏe. Giờ ko rên vì rên vô ích, ko đi chữa lành vì biết rằng không chữa được, mà chữa linh tinh lại què quặt di căn. Thành ra giờ có xu hướng thích ở một mình và cắt đứt đc cái gì là cắt. Ngẫm nghĩ thấy đến 100 tuổi là hoàn toàn một mình và vĩnh biệt chia tay cuộc đời. Cứ tự vấn tự tu và tự lánh như này thì 100 tuổi sẽ chết hạnh phúc, nếu hạnh phúc được định nghĩa là có cái mình mong muốn.

Điều kì quặc khi gõ những dòng này là mình nhớ lại, rằng mình từng nghĩ như này tầm 10 15 năm trước. Mình đã nghĩ vậy và lựa chọn một cuộc sống phiêu du tâm hồn, có phần tâm thần, và như bạn mình bảo là đó là một sự thất bại toàn diện của giáo dục và y tế việt nam. Giờ đây lựa chọn lại, hi vọng đời sẽ nương tay cho mình sống tốt được tầm 10 năm, lúc đó mình sẽ review hai con đường cho các bạn trẻ lựa chọn.

Ngẫm lại thì cái web này là sản phẩm của cuộc phiêu lưu tâm thần hồn. Hi vọng nó sẽ giúp ích được cho người khác, hoặc mang đến niềm vui. Mình sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi nó sống 10 năm, sau đó xuất bản thành sách, đặt tên kiểu nhật ký tâm thần. Hoặc mọi con đường đều dẫn đến hố xí. Mình thiên về cái tên sau, nó toát lên vẻ gần gũi và chân thật.

Mấy hôm nữa bầu lãnh đạo khoa. Khoa chỉ có 60 người mà ko ngờ lại chia rẽ như vậy.
Mình có chữ “đéo quan tâm” trên trán, không cầu cạnh tiền bạc hay danh vọng, không có nhiều mối liên kết tình cảm, lại tự sống tự làm tự ăn được nên vị thế trung dung, là thành phần trung lập và tiềm năng nên bị vận động nhiều. Mình cố gắng làm vừa lòng các nhóm, làm sao để họ vừa thích vừa sợ, là con dao sắc nhưng không thể bị cầm nắm đằng chuôi. Kiểu như nói em sẽ giúp anh nhưng em biết nhà anh ở đâu, xong việc em qua nhà anh liên hoan nhé. Nói giọng tình cảm nhưng nhấn mạnh vào chữ nhà anh.

Trò câu chữ này mình học đc từ gia đình, bố mẹ mình đấu với nhau thì mấy ông bà trên khoa đáng tuổi học trò. Tính ra các cụ nhà mình đều học an ninh, đều học chính trị trung cấp cao cấp, mình dù học kỹ thuật cũng phải dây dưa tý gen di truyền. Cái gen nói với mình rằng nơi này không có bánh cũng không có bài pokemon, nếu muốn làm gì thì việc duy nhất nên làm là tích đức. Và tránh dẫm phải cứt. Việc không dẫm vào cứt này cực kì quan trọng. Thành công của một công dân vô vọng hạng 3 là không làm sai điều gì, chứ không phải đã làm đúng được điều gì. 50 tuổi tự hào nói câu tao sống đúng với lòng tao và tao không hối hận điều gì là kinh lắm. 80 tuổi mà vẫn giữ được thì nên khắc lên bia đá rồi lập cái đền. Thiện hạ đến để được quỳ xuống dưới chân, sáng ngang ma quỷ thánh thần.

Ông thầy của mình bị hạ, nói là chỗ tình cảm anh em sao bọn nó lại làm vậy. Mình quý ổng nhưng thấy ông không thấm chính trị vỡ lòng, đó là tình cảm là thứ nói sau cùng, là thứ khi tàn cuộc, khi mất đi, may ra mới có lời thật lòng nói với nhau. Còn trong cuộc thì tình cảm là vỏ đậy cho cái này cái nọ, khi người ta nói là chỗ anh em tình cảm anh giúp em, thì mình hiểu chỗ tình cảm ấy là cái túi bọc vải che của lợi ích. Vì chúng ta là bang hoa quả, anh được quả cam thì em được quả táo, vì thế anh giờ anh chọn táo thì sau em chọn cam. Đừng bầu cho bánh quy hay bánh su kem, tiểu đường chết đấy anh à.

Con người, sau tận cùng vẫn là lợi ích, tình cảm chỉ là giây đầu tiên, khi chia sẻ với nhau là bị tiểu đường nên giờ chỉ ăn cam hoặc táo. Hoặc giây cuối cùng, khi thanh toán cái hóa đơn táo và cam. Ở giữa giữa thì phải luôn nhắc cho nhau là chúng ta bị tiểu đường. Ông thầy không có kĩ năng nhắc bệnh và không có kĩ năng chia hóa đơn, thế là bị lật, tàu chìm nhanh hơn titanic.

Mình vẫn thường tự hỏi bản thân đang mang lại gì, đang lấy đi cái gì, đang cùng làm gì trong các mqh. Việc này khốn khổ, nhưng đang cố. Cố sống.

Có người nói chết là ân huệ đối với con người khi được hỏi về trường sinh bất lão. Tôi thường nghĩ về cái chết nhiều lần, tưởng tượng về cái chết của chính mình, đi vào chi tiết như: chết vì xe bên tông còn tôi đang lái xe máy, tôi sẽ nghĩ về mùi đất xộc mũi, đau nhứt khắp người, không cử động tay chân được, tôi sẽ không rên la gì xất, cơn lạnh từ từ chiếm lấy cơ thể, rồi mắt mờ dần….và tôi luôn tự hỏi mình sẽ nghĩ đến ai, đến điều gì sau cùng, đó có lẽ là điều ý nghĩa nhất của mình chăng. Nghĩ về cái chết của mình cũng chán nên tôi nghĩ về cái chết của người thân, tưởng tưởng xem lúc đó mình phản ứng như thế nào. Càng nghĩ càng tôi thấy bản thân bất lực, cách để thoát khỏi vũng lầy hiện tại cũng mờ mịt. Vậy nên cái chết có thể là giải pháp với người chết, nhưng là vấn đề với người sống, cụ thể như phải xử lí cái xác trong trường hợp bạn sống cô đơn, không ai thân thích, nghe đâu tốn nhiều tiền lắm á. Dần dà tôi thấy giải pháp cuộc đời này nằm ở chỗ khác, là giấc ngủ. Tôi thường ngủ tầm 6 tiếng vào ban đêm, trưa tầm 1 tiếng, tôi thường làm ca đêm, đây là một trong những điều tôi ghét về công việc của mình. Mỗi khi đi làm khuya tôi thấy đám người ngồi cà phê là tôi chửi thầm, cái lũ được ngủ sớm mà không chịu, còn mình vì miếng cơm mà phải lết ra đường giờ này. Aaaaa ! Vụ ngủ cũng nhiều cái để nói, như theo dõi chất lượng giấc ngủ nè, dùng app trong điện thoại, nó ghi âm tiếng thở khi ngủ, cách giúp ngủ nhanh (tôi thường đọc sách trước ngủ), có cách ngày ngủ 4 tiếng nhưng vẫn khoẻ nữa chứ (nhớ là 3 tiếng nó ngủ 30-1 tiếng gì đó dành cho IT…Còn trẻ thì nghĩ phải chi ngày >24 tiếng, ngủ ít đi còn giờ thì dẹp hết đi ngủ, bao nhiêu việc tôi làm lúc thức khuya đều đổ bể hết. Lợi ích của giấc ngủ thì có hàng đống, nhưng tôi nghĩ đó chính là giấc mơ, Giấc mơ là lời nói của vô thức, ngủ ngon, mơ đẹp giống như mình nói chuyện với phần vô thức chứa những mặc cảm, tội lỗi, sai lầm mà mình cố tình đè nén, vấn đề nào nếu chưa giải quyết thì nó sẽ trở lại dưới hình thù khác thôi. Giấc mơ tôi thường gặp là cảnh mình chạy đi tìm một cái gì đó, có khi là đôi dép, trong một nhà cao tầng với các phòng tương tự nhau, tôi chạy trên hành lang, rồi lên xuống cầu thang, tôi chạy mãi, đổi hướng lên tục nhưng tôi không bao giờ tìm thấy thứ mình muốn hết, lẽ dĩ nhiên bởi tôi cũng đâu biết tìm gì. Gần đây, tôi không còn mơ thấy giấc mơ này nữa. Vậy tôi tìm được mục đích đời mình rồi à hay vốn dĩ cuộc đời này không có mục đích nào cả.

CHUYỆN RỬA CHÉN
Tôi có lần nhậu ở nhà ông anh, đến khi hết thấy đường thì ổng nói: ” Mấy đứa dọn chén dĩa xuống nhà sau đi, nhà anh có máy rửa chén, gia đình hạnh phúc !”. Em xin lỗi anh vì sau cuộc nhậu đó em chỉ nhớ mỗi món dê xào lăng cùng câu nói này. Vậy nếu có máy rửa chén thì tỉ lệ li hôn, bạo hành của nước ta liệu có giảm. Rửa chén với tôi là hành vi ý thức hệ, ba tôi rửa chén, má tôi đương nhiên làm, em gái tôi thì nó rửa từ lúc 3 tuổi (thâm niên hơn 20 năm và đã thanh tẩy hơn 1 triệu cái chén ), tôi nên yếu nghề nhất, rửa chậm, hao xà bông nhưng bao sạch kín kít. Bị ảnh hưởng vậy nên về nhà thấy một thau chén tôi cũng tự rửa, tại ngứa mắt. Những người tôi biết thường không làm vụ này, với các lí do như ăn cơm tiệm, làm biếng nấu nên đâu có chén, ba má cưng không cho làm, truyền thống gia đình đàn ông thì không bếp núc..mà chưa đứa nào có vợ cưng không cho rửa… Lều báo đã từng đưa rửa chén như thủ phạm gây lục đục vợ chồng và trong vô số cuộc trò chuyện đâu đó kiểu ” con dâu bà X nó dỡ kinh hồn, có mấy cái chén rửa không xong nữa! thằng C nó dẫn con bồ dìa ra mắt, mà ăn xong nó ngồi trơ trơ, không thèm dọn rửa gì hết trơn, thằng G nó đánh vợ nó nhập viện vì không chịu rửa chén kìa”. Rửa chén còn mang tính nữ quyền. Nữ nào không biết rửa là ế chồng, nghe đồn thế. Bửa tôi còn coi được clip YouTube dạy rửa chén nữa, kĩ năng này đã dần thất truyền rồi à. Ôi Gen Z! Vậy tại sao người ta lại không thích nên mới không biết rửa chén? Sau một thời gian tự nấu ăn, tôi vẫn rất ghét rửa chén sau khi ăn, thử nghĩ coi vừa ăn căng cái bụng thỉ chỉ muốn nằm nghỉ chớ ai muốn nhọc công, quơ quàng mấy cái chén dầu mỡ, đổ cặn thức ăn, mất hết tinh thần như vậy, mà cảm giác tồi tệ này còn gấp bội sau khi ngủ trưa dậy thoải mái nhìn thấy đống chén dĩa thì coi như mất bà buổi chiều rồi. Không biết có được gọi là giải pháp không nên tôi thường chọn nấu món nào có số chén rửa ít, nhiều quá là dẹp, thèm cỡ nào cũng vậy. Thâm niên rửa chén tăng tôi càng thương ông bà già bao năm vất vả để nấu mấy món tôi thích. Rửa chén giúp tăng thấu hiểu. Nếu có cưới ai đó: bạn nên thảo luận về qui trình rửa chén, bao nhiêu cái chén thì rửa, rửa lúc nào, ai sẽ rửa, nếu cả 2 đều không biết rửa thì làm sao?…. khi có con hãy dạy nó rửa chén. Máy móc giúp đời sống tiện lợi hơn nhưng nó xoá đi giá trị của rửa chén, của lao động chân tay. Đoạn văn này xuất phát lúc tôi rửa chén trong buổi chiều nóng nực. Nhưng sâu trong tâm tôi vẫn không muốn rửa chén (phải chi có tiền mua máy).