Cụ thân sinh ra tôi là nông dân. Năm mười sáu tuổi, cụ muốn học bách khoa nhưng không có tiền ăn học, đành thi an ninh. Đấy là tầm những năm tám mấy. Năm chín mấy cụ mua được mảnh đất đầu tiên, 20m2, gần bát tràng, cất cái nhà mái tôn, đào một cái giếng, rồi lên biên giới công tác. Cái nhà tôn là nơi tôi lớn lên. Nước giếng thất thường còn nước máy nặng mùi nên mẹ con tôi hay dùng nước mưa. Ngoài ra mẹ tôi không kéo được giếng sâu, và mỗi khi lũ lên thì nước giếng không dùng được. Chỗ đấy chân đê sông hồng, và tầm những năm chín mấy thì lũ vẫn lên đều mỗi năm. Sau đó nhiều năm thì mẹ tôi bị ung thư. Tôi nghi ngờ là do cái mái tôn xi măng. Hồi đó mẹ tôi hứng mưa từ mái nhà và dẫn nước vào cái bể xi măng bên cạnh. Tôi đoán đó là loại xi măng đen rẻ tiền, rất độc. Hồi đó không ai biết điều này. Chỉ khi người bắt đầu chết thì ta mới biết, chuyện đời thường là vậy.

“Năm chín mươi mấy tui là diễn viên đóng TV nổi tiếng” còn năm chín mươi mấy tôi ba bốn tuổi, đang còn bé và vui. Hơn 20 năm đã qua, tết vừa rồi tôi có quay lại thăm căn nhà. Nó vẫn y nguyên, không xây sửa, người mua cũ giữ lại và cho thuê, với giá rẻ bèo. Cây bàng vẫn còn, bé nhỏ, khô cằn, già nua. Đó từng là cây bàng đầy sâu róm mà hồi bé tôi thường rón rén đi qua. Hơn 20 năm sau nhà tôi đã tiến vào trung tâm thành phố, mà như tôi nói với đám bạn tôi, tiến từ vành đai 4 vào vành đai 2, mất nguyên 1 đời người. Một đời để cụ tôi đi từ công dân hạng 4 lên công dân hạng 3, nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Cụ tôi có một giấc mơ, rằng muốn sáng thấy mặt trời, tối thấy mặt trăng. Tôi từng nghĩ đây là mơ ước vớ vẩn, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cho rằng đó là mơ ước đẹp. Cụ tôi đã mơ một giấc hơn 30 năm. Trong thời đại quẹt quẹt vuốt vuốt thì đó là một sự vĩ đại.

Tôi ghét những ước mơ đánh thuế lên người khác. Ghét những giấc mơ nấp dưới lý tưởng. Ghét những người nấp dưới ngây thơ. Nhưng cuối cùng, trong một giây phút bú cồn thần kì, tôi hiểu ra rằng cuộc đời này đáng sống vì những giấc mơ. Và vì thế tôi có nhiệm vụ giúp đỡ những giấc mơ thành hiện thực. Kì lạ thay là những năm 20 tôi từng nói y hệt như này, với gái này gái nọ, nhưng lúc đó là vì muốn sờ vào cái giữa hai chân. Giờ thật lòng hơn, tôi thề. Sống bao năm cuối cùng cũng tích đủ chân thực để thề, thật là bước tiến lớn cho tôi.

Vậy đấy, giờ tôi sống tử tế tương đối và kiên nhẫn lĩnh lương tháng. Có thỉnh thoảng tôi thèm ăn thịt chó, nhưng chỉ tưởng tượng miếng thịt với đĩa mắm tôm một chút rồi quên đi thôi.

Trong mơ tôi thấy mình dũng cảm, quả quyết và nhanh gọn lẹ hơn rất nhiều. Tôi đã mơ cứu bạn này bạn kia, hành hiệp trượng nghĩa, truy tìm tội phạm… Giấc mơ có phải cũng thể hiện một tầng ý thức mà người ta hay gọi là subconscious. Thế có thể diễn giải: khao khát tiềm thức cháy bỏng của tôi là muốn thành người hùng, là cứu thế giới. Và quyết đoán. Nhỉ. Hoặc khao khát quyết định nghỉ việc thì nghỉ ngay đi, nghĩ hai tháng mà đến lúc đã nghỉ vẫn nghĩ. Mỗi lần phải nghĩ gì nhiều tôi lại táo bón. Tôi ghét táo bón. Lần này để nặng nữa là tôi phải nội soi trực tràng. Một đứa mà tay trai chưa nắm, phải nằm xuống nội soi trực tràng làm tôi không khỏi quặn lòng thổn thức.
Ngoài lúc mơ, tôi là một con người bình lặng mà nếu dùng Ielts writing được học để chị mức năng lượng bản thân thì bảo là đồng bằng và trung bình chỉ vừa trên mức 0. Rồi tôi đã làm việc đến mức năng lượng trên 0 một tí đó bị hút cạn về âm.

Tôi làm full ở một nơi anh chị chủ là vợ chồng. Anh chị ít nói gì với nhau. Mỗi người một việc, hai người không việc thì cũng soạn đọc tài liệu cho dự án riêng. Dù những lúc nói chuyện ít ỏi tôi chứng kiến là cãi nhau, nhưng phần lớn thời gian tôi nhận ra họ đã bình yên. Cãi một tí rồi thôi, không nhây lầy không dây dưa. Mục tiêu đời tôi: có một người ở cạnh mà không thấy luỵ lạc, không thấy cáu gắt vì cái thói xem người khác là một phần của mình. Cái kiểu đó làm khổ nhau. Hôm nào đó xem phim bạn nữ bảo nghĩ đến việc ai đó là một phần của mình, thấy hạnh phúc. Tôi cũng là nữ nhưng tôi không thấy vậy. Tôi muốn là cá thể độc lập được tự do, cảm xúc không vay mượn.

Có đoạn mọi người hay nói về đám cưới. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cưới ai đó để cho bố mẹ được tick vào to-do list cuộc đời: gã chồng cho con. Và tôi có một ng chồng cũng muốn lấy vợ để hài lòng bố mẹ.
Rồi buổi tối hai đứa không có màn cãi nhau, việc ai nấy làm. Tự do trong hôn nhân. Yêu đương có phải thực sự cần có không, có giúp đi cùng nhau lâu hơn?. Tôi không biết, tôi chỉ biết ở cạnh một người thật khó. Nếu ở với một người và không càu nhàu, im lặng, thích thì làm gì cùng, không thì mỗi người một vùng riêng là ước mơ tôi. Ở chung vậy cho đỡ sợ ma là được. Không cần phong bì rửa chén nấu cơm giặt đồ. Chân ái.

Những ngày sắp tới chắc có lẽ sẽ có nhiều trài nghiệm thú vị hơn, những bạn học mới cần làm quen, nhưng có lẽ mình đã tự tin hơn xưa, không còn e dè nhút nhát như mấy năm trước. Mọi chuyện nên diễn ra từ từ, mọi người đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, chiếc va li của mình mới về hôm nay. Mọi người sắp đồ cẩn thận, mình còn chưa biết bỏ gì vào trong balo. Có lẽ mình sẽ ưu tiên nhưng thứ quan trọng nhất.
Không biết ai sẽ là người chung phòng với mình, mình sẽ nói gì với họ, nói bằng tiếng Trung hay tiếng Anh, chả cái nào mình rành, có lẽ sẽ khoa chân múa tay cộng với một thứ ngôn ngữ lộn xộn và hy vọng họ sẽ hiểu.
Và hy vọng ở nơi đó mình sẽ có những bức ảnh đẹp.
19.02.2024
Attendez une personne

đêm đã về khuya
thành phố này, một thành phố đầy kiêu kỳ và lộng lẫy xưa kia, giờ đang đứng giữa lằn ranh của cái mới và cái cũ
như những người già, nó đi ngủ sớm hẳn, đặc biệt là khu vực nội thành, nơi vẫn còn gắng gượng lưu giữ những nét xưa cổ kính của một thời vàng son nhưng cũng đầy đau thương giằng xéo.
Không gian trầm lặng dưới mái hiên lúp xúp của một căn nhà be bé. Ở đây, cái gì cũng nhỏ, cái gì cũng bé, như hương như hoa của chốn cung đình, dẫu vậy tinh xảo là một nét không thể thiếu trong những thứ có ở xứ này.
Cái nếp sống ăn sâu vào hồn của người dân, song cơn hồng thủy đương đại đang dần nhấn chìm những tòa thành được cho là vững chãi nhất, những cung điện quyền uy nhất
Vẫn muốn lưu giữ nét xưa này

Chị là học sinh của tôi. Mỗi tuần tôi tới dạy chị học tiếng Anh tầm 2 buổi. Chị sống cùng em trai và con gái nhỏ học lớp 2. Trong nhà chị có cái đàn piano rất đẹp, và ngày ngày chị ngồi vài tiếng luyện giọng với cây đàn đó! Ngoài em trai chị, người thường rời đi ngay sau khi tôi tới thì không còn dấu vết của một người đàn ông nào khác trong nhà. Có lẽ vì thế nên căn hộ của chị rất nữ tính. Hoa trên bàn, búp bê matrioska trên nóc đàn và mùi nước hoa phảng phất.

Ban đầu tôi chỉ biết chị là ca sĩ mà không rõ chị hát gì. Sau đó thấy chị nhắc aria Hanabera, rồi lại nghe chị kể tập các quãng cao thì mới đoán chị hát opera. Tự dưng tôi thấy mến mến chị thêm chút chút! Tôi nói chuyện với mọi người về âm nhạc, ít khi dám nói ‘tôi thích nhạc cổ điển’ vì hai lẽ. Một là câu chuyện thường sẽ dừng luôn ở đó vì người kia không cùng sở thích. Hai là tôi cũng biết nói câu đó ra người ta sẽ nhìn mình theo kiểu ‘học đòi trí thức’. Tôi vẫn hay thấy gán cho bất cứ thể loại nhạc nào là ‘bác học’ cũng cứ là sự bất công! Thỉnh thoảng có người bảo (trước) với tôi là họ thích nhạc cổ điển thì lại toàn kể Richard Clayderman hay Secret Garden hay Yiruma, và thế là câu chuyện cũng dừng luôn ở đó!

Tôi hay nghe họ nói ca sĩ là nghề đơn giản và chủ yếu dựa vào năng khiếu và ngoại hình. Học hát thật ra gian nan vô cùng, và một ca sĩ được đào tạo bài bản như chị thường phải mất 8 đến 10 năm mới có bằng đại học. Những kì thi chị hát liền 8 bài, bài nào cũng quãng cao chót vót, hát đến độ bạt cả giọng và chị nói nửa đùa nửa thật là ‘rung cả bóng đèn’! Trước chị, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với giới nghệ sĩ, nhưng nếu ai cũng được như chị thì quả thật họ rất chăm chỉ và quyết tâm. Chị học tiếng Anh với tôi, tôi thấy chị tiến bộ từng buổi một và chẳng mấy chị đã thấy bài tập tôi đưa quá dễ. Chị làm tôi thấy ngượng. Người được học ngôn ngữ thứ hai từ bé như tôi, đáng ra học sang ngôn ngữ thứ ba sẽ dễ, vậy mà tôi học tiếng Pháp cả năm vẫn trọ trẹ không nói được câu nào ra hồn!

Con gái chị xinh xắn và rất ngoan. Chị bảo rằng vì nó mà chị thôi đi diễn, chỉ tập trung vào học và dạy hát. Hôm nay tôi mắt tròn mắt dẹt khi nghe nó ngân nga bản aria mẹ nó vừa bật cho tôi nghe, rồi lúc sau thấy nó chạy vào đòi mẹ bật cho nghe bài ‘Tự nguyện’. Con bé mới có tám tuổi, trời ạ! Chị nói chị sẽ không bao giờ cho nó theo nghề của mẹ, dù nó có thiên hướng nghệ thuật rõ ràng. Có bố mẹ nào không muốn con đi con đường dễ dàng đâu! Chị nói nghề của chị khổ. Chị hỏi tôi có đọc tiểu thuyết không. Chị bảo chị đọc ‘Tiếng chim hót trong bụi mận gai’ mấy lần không biết chán. Tự dưng tôi lại nhớ trong lời tựa viết chuyện con chim:

‘Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy. Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ngực vẫn tuân theo một quy luật bất biến, không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua, nó không ý thức được cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa.’

Hai chị em đang ríu rít nói chuyện nhạc, tự dưng chị bảo tôi ‘Tâm hồn phong phú như em, chỉ sợ rồi sau này sẽ khổ!’ Tôi cười! Tôi biết tâm hồn tôi còn xa mới đạt tới độ phong phú như tâm hồn chị. Chị sống với nhạc, với tiểu thuyết để rồi tình cảm của chị rung lên trong những nốt nhạc chị hát. Còn những người như tôi dù có nghe bao nhiêu nhạc, đọc bao nhiêu sách cũng không bao giờ đủ can đảm mà để cho tình cảm của mình tự do rung lên, không bao giờ dám vui đến hết và buồn đến hết. So với những người như chị, những nghệ sĩ đúng nghĩa, tôi chỉ là kẻ học đòi hời hợt, cái gì cũng chỉ biết đủ để trò chuyện mà không dám sống hết mình vì cái gì! Tôi khâm phục họ, những người dám đi đến tận cùng, nhưng từ khâm phục đến dám làm như họ thì còn một khoảng cách xa lắm!

Mẹ mình năm nay sáu mươi mấy tuổi
Bà ngoại mình năm nay đã hơn chín mươi mấy tuổi

Bây giờ mẹ mình không muốn nói chuyện với ai, gần nửa năm nay, chỉ ậm ừ tất cả mọi chuyện

Mình năm nay gần 40 tuổi
Và không còn cảm thấy vui với bất kỳ một cái gì
Không còn cảm thấy vui với một cái gì được nữa
Ngày xưa còn có nhạc
Bây giờ nghe nhạc phải là nhạc không lời, mình không nghe nổi tiếng người trong bài hát được nữa

Bà ngoại mình có thể đi bất kỳ lúc nào, ngày mai, ngày mốt, tháng sau, đầu năm sau
Nhưng cứ mỗi vài ngày lại gọi mình, là con có gọi cho mẹ con chưa?
Lỡ mẹ con câm luôn thì sau, lỡ bệnh gì thì sao, đi bệnh viện đi!!??

Mình không biết phải nghĩ gì
Có khi tới 60 tuổi mình cũng vậy, có khi không cần đợi 60?
Và cũng không thấy giận mẹ mình chút nào hết
Vì mình không biết
Có phải làm vậy là nên hay không nên nữa

hi, tôi chỉ muốn chào bạn 1 cái thôi. Mấy năm trước đọc được bài viết trên Spiderum của bạn, tôi đã thích giọng điệu của bạn rồi, bởi nó khiến tôi có cảm hứng chia sẻ câu chuyện của chính mình, dù là mấy thứ lãng nhách à. Và từ bấy tới giờ cũng gần 4 năm rồi, hôm nọ tôi thấy thư ngỏ của bạn trên slowly, cũng muốn chào nhau 1 cái, nhưng vẫn lưu vài dòng nháp chứ chả nỡ gửi.
giờ lại lạc trôi vào đây, quá tam ba bận, thôi thì tôi thân mến chào bạn nhé, thi thoảng tôi sẽ vào đây lải nhải đôi chút, cái phông chữ này cứ bị mi nhon, căng hết cả mắt lên đọc ^^~ (ks)

Mình chưa thật sự cố gắng nhiều như mình đã nghĩ. Vậy nên, kết quả đó là xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Chẳng trách ai được ngoài mình đâu.

Thời gian chẳng còn được bao nhiêu đâu, thế mà mình vẫn mãi chưa tiến lên được. Mình ngụp lặn trong không biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu nhiệm vụ không thể hoàn thành và mình vẫn mơ hồ lắm.

Mình quyết định không chọn một con đường đơn giản , an toàn nhưng đối với mình là nhàm chán. Mình chọn một thứ mơ hồ chênh vênh nhưng nó mới mẻ và có đủ sức hấp dẫn để mình muốn chinh phục. Nếu như không thành thì nó cũng là một trải nghiệm mới lạ và ý nghĩa. Nhưng rồi sẽ ra sao với đống trải nghiệp ấy. Phải chăng mình sẽ bị đè bẹp bởi cuộc sống hiện thực ? Hay có lẽ sẽ không thể giúp đỡ người thân mà còn sẽ trở thành đứa ăn bám vô dụng.

Không thể hình dung ra kết quả phía trước có hình dáng ra sao. Nhưng cho dù là tệ đến thảm hại, mình cũng nhất quyết có chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Mình sẵn sàng cố gắng hết mình rồi. Lần tới đây nhất định kết quả phải tốt hơn.

Gần đến năm 22 tuổi, tôi vẫn còn ám ảnh về việc bản thân có là một người thú vị hay không.

Tôi luôn nghĩ về cái giá của sự tầm thường. Dù vô lý nhưng tôi cảm thấy bị uy hiếp chút ít khi bắt gặp một ai đó mà tôi cho là thú vị. Có lẽ tiềm thức nghĩ rằng bởi vì họ thú vị hơn, nên họ sẽ làm tôi bớt thú vị đi. Biết rằng mình hẹp hòi và hèn nhát. Thật buồn khi phải nghĩ vậy.

Về sau tôi nhận ra, cái mà mình cho là “tầm thường” ngày trước, có lẽ đơn giản là một sự lựa chọn mà thôi. Khoảnh khắc công nhận điều tốt đẹp ở người khác mà mình từng cho là “chả có gì hay”, tôi nghĩ mình cũng dần trở nên tốt đẹp hơn một chút (hoặc không).

Nhìn những người cùng lứa quanh mình đều đang đấu tranh cho cuộc đời của chính họ, tại sao tôi vẫn trông thảnh thơi và không lo nghĩ gì nhiều? Tôi vẫn tự hỏi nhiều lần, điều gì thôi thúc người ta cố gắng đến vậy. Tôi có thể liệt kê hằng hà sa số các câu trả lời thuyết phục, nhưng nó giống như tự viết văn self-help thôi. Tôi lười nhát theo thời gian dần đến mức nghĩ rằng mình không xứng để phát biểu thêm bất cứ câu nào về sự nỗ lực. Ở quá khứ, thậm chí tôi đã từng cố gắng nhiều đến mức oà khóc vì cảm thấy công sức không được đền đáp sòng phẳng. Giờ đây tôi chẳng buồn cố. Nhiều khi còn thấy ghen tỵ với mình ngày xưa, xen với sự hổ thẹn.

Nghi ngờ bản thân và áp lực phải trưởng thành xen kẽ với cảm hứng từ sở thích khác chuyên ngành là sự kết hợp kinh khủng. Thật ra tôi vẫn luôn giữ lý tưởng làm việc để kiếm tiền, nuôi dưỡng sở thích và sống vui bên những người thân yêu. Chỉ là đôi khi phù phiếm, đôi khi lười biếng, và đôi lúc lung lay. hmmz