Con người có 3 “lớp” tri thức. Tưởng tượng 3 lớp này như 3 layer code được code vào bộ não con người. Lớp đầu tiên là các bản năng sinh học, ví dụ như thấy đói phải ăn, thấy mệt phải ngủ, thấy rắn phải chạy. Lớp thứ 2 là các thông tin xã hội, ví dụ như gặp người lớn phải chào, phải biết yêu thương người khác, phải biết nghĩ cho tập thể. Lớp thứ 3 là nhận thức bản thể cá nhân, là sự phân biệt giữa cá nhân và người khác, tự đưa ra những quyết định cá nhân…
3 lớp này cũng giống như các lớp lang lập trình, mà hiện nay con người đang mô phỏng lại bộ não người để đưa vào Máy móc. Máy móc đã có 2 tầng đầu tiên và đang tiến tới tầng thứ 3. AI/ML sẽ giúp máy móc tiến tranh hơn đến tầng này. 2 tầng đầu nó giống như con người “nạp” data vào máy móc, máy móc dựa trên data đó đưa ra quyết định. Bản thể quyết định đó, dù có thể rằng buộc phức tạp ra sao, cũng là do con người predetermine cho máy móc. Ở tầng thứ 3 này, máy móc sẽ “tự” quyết định cho riêng nó. Từ data cũ, data đã được train, công thêm data mới, nó sẽ không dùng các “predetermined solution” nữa mà sẽ đưa ra solution mới, có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng cơ bản là riêng biệt và có tính mới mẻ.
Con người cơ bản cũng y vậy thôi. Chúng ta có code sinh học, chúng ta được nạp code xã hội, và chúng ta đấu tranh để code “bản thân” không conflict với 2 cái code trên. Các cảm giác tiêu cực (hay cả tích cực) của chúng ta là conflict giữa các tầng code này, hoặc là bối rối không có “solution” trong tình huống như vậy.
Các cảm giác của chúng ta thật ra cũng ko có gì mới mẻ. Bất hạnh hay vui sướng của chúng ta, cơ bản đều đã có trong lịch sử, đc ghi chép theo cách này cách nọ. Nỗi niềm trong Reply 1988 chắc không khác nhiều với Hoàng tử bé, hay Final Fantasy với Iliad vậy. Nó đều thể hiện sự conflict trong nội tâm con người, được kể trong bối cảnh hay cách thức khác nhau mà thôi.
Đó là bởi vì trong quá trình đi lên của xã hội loài người, bản thể con người ngày càng phức tạp. Code mới phải liên tục nạp vào, và code cũ phải liên tục sửa chữa. Những dòng code cũ như những câu chuyện cổ tích hết hạn sử dụng vậy. Về cơ bản, chúng ta giải sự conflict này bằng cách lựa chọn/sống ra sao. Chúng ta “giải” được nó, truyền lại nó cho thế hệ sau, cho xã hội, thì tức là con cái chúng ta đã có code (nền tảng/tư duy) xịn hơn, hoặc như xã hội là xã hội đã giải được 1 conflict và đi lên.
Vì thế, nhìn từ góc độ tiến hoá, sống cuộc đời này là giải quyết các vấn đề đang có. Thách thức là chúng ta dễ chìm đắm hơn trong các vấn đề, coi vấn đề là bản thể chúng ta và chấp nhận.