Mấy tuần trước có dịp ngồi lai rai với thằng bạn thân, mình kể lại một số chuyện thời thơ ấu của mình, những chuyện về ông bà già mình cho nó nghe. Nghe một hồi thằng bạn hỏi mình: “Ê mày có từng kể bạn bè mày nghe mấy vụ này chưa? Tụi nó có đứa nào thấy sốc như tao không?”. Thậm chí bạn mình còn đùa là chắc mình sắp đắc đạo rồi nên mới có thể tin yêu cuộc đời này như vậy sau khi đã trải qua ngần ấy chuyện từ hồi nhỏ. Bạn mình (cũng như mình và vô số người khác) có mối quan hệ không tốt với cha mẹ nó, nói chung mình thấy nó là kiểu love-hate relationship í, cái kiểu bị cha mẹ tổn thương nhiều nhưng đhs vẫn coi gia đình là tất cả và dù ghét dù hận họ cỡ nào thì cũng không đành lòng ngó lơ. Hơn ai hết, mình hiểu rõ cảm giác đó nặng lòng đến chừng nào, vì chắc chắn cha mẹ sẽ không nhìn nhận lại lỗi lầm hay biết cách xoa dịu tổn thương thuở bé của mình. Nhưng lúc đó mình có nói đại khái với thằng bạn là “Tao vẫn không quên được chuyện cũ, nhưng tao bỏ qua cho ba tao vì tao nghĩ con người có thể thay đổi, tao tin ba tao bây giờ không còn là ba tao lúc đó nữa. Mẹ tao cũng vậy. Người ta đã khác rồi, sao mình vẫn tắm hoài ở dòng sông cũ làm gì?”.

Bữa đó mình chưa nói hết ý với thằng bạn, một phần là vì ngồi nhậu thì tự dưng một hồi có chuyện nói vậy thôi chứ có nhiều thứ chưa kịp sắp xếp trong đầu. Giờ ngồi ngẫm lại mình mới nghĩ thêm và muốn nói rằng mình mong bạn mình (và tất cả mọi người trên thế giới này) giữ được trái tim trẻ thơ. Chỉ cần vậy thôi. Giữ lại ánh mắt non trẻ đó thôi, đừng giữ những nỗi đau nữa. Trái tim trẻ thơ là sao? Là khả năng tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, thấy sự háo hức trong những điều bình thường, và mau chóng quên đi mọi khúc mắc trong lòng. Với mình, trẻ con chính là những người sở hữu khả năng kỳ diệu nhất trên đời khi chúng có thể tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì và có thể nhanh chóng quay lại thân thiết với những người xung quanh như chưa từng hề bo xì hay giận hờn họ.

Có phải hồi nhỏ bạn cũng từng lượm một hòn đá nhặt được trên đường mà cảm thán “Cục đá này đẹp quá!” rồi đem về cất giữ như thể đó là một viên ngọc, một vật liệu quý giá vừa rơi xuống từ vũ trụ? Có phải hồi nhỏ bạn cũng từng tuyên bố nghỉ chơi với đứa bạn thân nhất hoặc dỗi cha giận mẹ được chừng 5 phút rồi lại quay sang cười hề hề với họ? Vậy thì từ khi nào mà bạn đã đánh mất những khả năng kỳ diệu đó? Từ khi nào bạn cũng trở thành một kiểu “người lớn” mà bạn từng tự nhủ “khi lớn lên mình sẽ không như họ đâu”?

Hãy tìm lại trái tim trẻ thơ của bạn đi!

Hôm nay bắt đầu dậy sớm lại sau một thời gian chây lười ngủ tới 6h30 mới dậy, có thể với nhiều người như vậy là sớm nhưng hồi trước tôi dậy cỡ 4h lận, ba mẹ tôi dưới quê dậy lúc 4h30, đây là truyền thống gia đình luôn, lối sống không phải nông nghiệp cũng không công nghiệp, kiểu gì tôi cũng không biết. Tôi dậy sớm hơn 1 năm, bắt nguồn từ mấy clip động lực dạng dậy sớm để thành công, tắt báo thức xong tôi chạy bộ cỡ 5 km, 4-5 lần/tuần rồi về nấu đồ ăn trong ngày 3 cử, nghe lành mạnh hen. Nhưng động cơ khiến tôi chạy thì không lành mạnh chút nào do tôi chán đời, bế tắc, tôi cần một thứ để tôi quên khỏi mấy thứ đó, đầu tiên là ngủ, ngủ riết thì mập thây ra mà muốn ngủ đã thì phải thật mệt, vậy nên tôi tập thể dục như cách giúp ngủ dễ hơn, đầu tiên hít đất các kiểu, squat, burpee,…cách này hữu ích nhưng sau một thời gian tôi bị lờn thuốc, những bế tắc vẫn còn hiện ra, tôi tìm đến một cách khác đó là chạy bộ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi chạy, giờ nghĩ lại thấy mắc cười, thở hồng hộc, nước miếng nước mũi chảy lòng thòng, tay chân quờ quạng, mặt cắm xuống đất. Trước khi chạy tôi coi tầm 15 phút clip động lực trên YouTube nào anime, bài nói của fitness influencer, clip ngắn cắt ra từ phim, thời gian đầu do tôi chạy chưa đủ cự li hay sao mà nó không hiệu quả như tôi muốn. Thời khắc thay đổi là khi tôi nghĩ :”Mỗi lần mình chạy đau ngực quá trời ! Vậy mình thử chạy hết sức coi có chết không ?”. Nghĩ là làm, tôi chạy đến lúc bắt đầu thấy ngực hơi đau, thay vì dừng lại, tôi mím môi, cắn chặt răng, nín thở chạy tiếp, lòng nghĩ :” Dù có chết thì cũng được ghi nhận là chết khi tập thể dục đâu đến nỗi nào”. Và sau lúc đó tôi chạy được lâu hơn, thật vô lí như đạt đủ liều, tôi bắt đầu khoan khoái, tận hưởng khi chạy, đau nhứt, ê ẩm mình mẩy giúp tôi ngủ dễ dàng. Cuộc đời vốn dĩ đâu dễ dàng, những biến cố cuộc sống khiến những suy nghĩ rối rắm lại xuất hiện, tôi cần những đau đớn về thể xác để cân bằng lại mớ bòng bong trong đầu, tôi nghĩ đến chuyện rạch tay, chân nhưng làm vậy vô nghĩa, phí phạm cơ thể này, tôi đổi lịch chạy từ chiều sang 4h sáng, gánh thêm nỗi đau đớn khi phải dậy sớm, bầu trời tối đen, đường xá vắng tanh nghĩ tới muốn nản, bao lần thừ người ngồi nhìn vào bức tường sau tiếng chuông báo thức, tôi cũng làm được, tính đến hiện tại đây là liều thuốc hiệu quả nhất. Hiệu quả tới mức tôi yêu đời thêm chút một thời gian dài rồi tôi ngưng dậy sớm, ngưng chạy bộ luôn. Cho đến gần đây những bất thường trước đây lại xuất hiện và hôm nay tôi chạy bộ. Dậy sớm để chữa bệnh. Tôi nghĩ nếu khám tâm lí mấy đứa tập gym hay chạy bộ sáng sớm chắc toàn tâm thần cả.

Hồi bé ông bà già mình hục hặc nhau, không phải kiểu một lần nổ đùng đoàng là xong, mà là kiểu dai dẳng ngấm ngầm, tốn rất nhiều lời cay đắng và nước mắt. Mình sống trong cái không khí đó một thời gian dài, đến nỗi mỗi buổi sáng dậy, khi đầu óc còn tươi mới, thứ đọng lại trong đầu thường là giấc mơ, thì khi có dòng nhận thức đầu tiên se là cái cảm giác nặng nề não lòng của bế tắc. Những giây phút đó mạnh mẽ đến độ còn in dấu trong lòng mình, dù 20 năm đã qua.
Giống như khi đang có 1 giấc mơ đẹp rồi tỉnh dậy, giây đầu tiên là cái thực tại đổ xập xuống, giây sau nhận ra những cái đẹp đẽ kia chỉ là mơ. Bài đầu tiên ở 574 này cũng là một giấc mơ như vậy.
Điều này làm mình luôn mong mỏi đi khỏi nhà, để được ở một mình. Từ bé, mình đã thích đi lang thang. Cộng với việc học ở trường nhẹ nhàng nên nó thành thoi quen tính cách. Có lẽ những thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời mình là những giai đoạn lang thang như vậy. Sống ở nơi nào đó lưng chừng không tên, có nhiều thời gian mơ màng phiêu du. Mình vẫn nhớ những ngày ở Sài Gòn, buổi sáng lên bách khoa làm đồ án, buổi chiều đi uống bia với anh Đăng, buổi tối ra circle K ngồi viết linh tinh hoặc chơi điện tử. Sống không tích cực năng suất lắm nhưng buổi tối đi ngủ luôn có cảm giác new day new me, ngày mai mình sẽ làm cái này cái kia. Mặc dù đến cuối tuần vẫn chưa làm được cái gì ra hồn nhưng vui, buổi sáng ngủ dậy luôn đầy năng lượng.
Giờ buổi sáng chắc 90% là tâm trạng nặng nề. Nó không hẳn là tiêu cực, nhưng thiếu sự thanh thản. Mình để ý mỗi ngày/mỗi tuần luôn “phải” làm cái gì đó mới, ví dụ như các mối quan hệ, công việc, gia đình, kiếm tiền thêm… Đó có thể là điều nên làm, cũng là điều mình mong muốn, nhưng áp lực luôn phải ép bản thân quen với những cái mới, đã giết chết cái mong muốn thực sự làm một điều gì ra hồn. Một cái kẹo thì ta còn thèm kẹo, 1 túi kẹo ép phải ăn thì ta sẽ ne né nó đi, bảo cháu bị sâu răng.
Giống như tâm hồn bị đục như nồi nước ninh xương, nhưng bọn nó cứ cố gắng quấy thêm vào, bảo là thêm cái này cho ngon, quấy thế này mới tốt. Đúng là ngon thật nhưng mình chỉ muốn tắt bếp. Bọn nó thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Những đứa chưa bao giờ bị quấy đục tâm hồn sẽ không bao giờ hiểu được.

Quê tôi là một nơi gần biển, đi xe máy tầm 20 phút là thấy biển liền, hồi trước nghe đâu địa điểm du lịch nổi tiếng luôn, dân Sài Gòn cuối tuần thường xuống du lịch, lúc đó Vũng Tàu gọi bằng điện thoại luôn. Sau bao nhiêu năm tháng biến động của thời cuộc giờ nó trở thành khu vực nuôi nghêu, nước đục ngầu, bờ biển thì lởm chởm toàn đá. Hồi qua tình cờ đọc được bài viết trên Facebook viết về mấy món ngon quê tôi nên nay tôi thử viết vài chữ. Riêng ở Việt Nam, nơi dành nhiều năng lượng cho việc ăn uống thì cách hiểu rõ một nơi nào thì đương nhiên qua các món đặc sản chỗ đó rồi. Đó là bánh giá Hoà Đồng, mắm tôm chà, phở bánh hủ tiếu, trái sơ ri. Bánh giá Hoà Đồng kiểu như bánh cống vậy nhưng bự hơn, bên ngoài phủ lớp bột chiên giòn, trên mặt bánh thường là một con tôm bự xung quanh là vài hột đậu phộng, phần nhân bánh đương nhiên có giá, một ít đậu xanh, gan heo được xào sẵn, bánh này thường ăn chơi, không chấm gì hết, bánh được bán tại chỗ (giống như chuối chiên vậy), nhưng tôi thấy đa phần từ những người bán rong, khi bạn đi xe khách khi xe ngừng sẽ có người bưng một mâm bánh lên xe bán, tầm 10 ngàn/cái, bánh giòn nên có thể để từ sáng đến chiều được. Mắm tôm chà được xem như quà biếu khách, tôi ăn riết từ nhỏ đến lớn thấy bình thường, giờ lớn hỏi nhiều người mới biết nó quí lắm, nó làm từ tôm đất, ngâm ủ rồi chà ra lấy thịt xong ngâm ủ tiếp, mắm này có vị mắm nhưng không có mùi mắm (này mới biết), tôi thường ăn với xoài sống hay cuốn bánh tráng với cá tai tượng chiên, nem nướng, có khi chơi sang thì lấy kho thịt ba rọi cắt miếng nhỏ cũng ngon lắm. Phở bánh hủ tiếu này thì giống phở thông thường nhưng không ăn chung bánh phở mà ăn với hủ tiếu trụng, do ba má tôi ăn vậy rồi từ nhỏ đã ăn kiểu này nên gần như là mặc định khi ăn phở, tôi đi nhiều nơi thấy mỗi xứ mình có kiểu ăn này, nguyên nhân chắc do xứ tôi nổi tiếng làm hủ tiếu quá. Sơ ri thì lúc tôi còn nhỏ gần nhà có hàng xóm trồng, cỡ 10 cây, mấy đứa nhỏ trong xóm hay chạy vô vườn nhà đó chơi, nếu cây có trái ăn được là quất luôn, đa phần mấy trái hơi chín chín nên không ngọt, không chua, giòn rụm, ở chợ hiện giờ thấy cũng bán đầy, có 2 loại sống hoặc chín, sống thì ăn sống chấm muối ớt, còn chín thì rửa, cắt bỏ phần đầu với đít, rồi ngâm với đường, muối ớt, còn có 2 kiểu nữa là làm chùm ruột với ngâm làm rượu, vị ngọt, độ không cao, uống chơi thì được, chứ để sát phạt nhau chắc tốn dữ à.

Khi ngồi trong nhà quá lâu, chán không thèm làm gì, không thèm nghĩ gì, trong đầu tôi phát ra những ý nghĩ kì lạ, một trong số đó là bụi. Bụi xuất hiện tràn lan khắp nơi, chúng quá nhỏ để thấy nhưng đủ để nhận biết, đó là cảm giác khó chịu nơi da mặt, vệt ố trên khăn hay ống tay áo mỗi khi chùi mặt, cơn hắt xì, chảy mũi khi ra đường, khó chịu nơi lòng bàn chân khi đi trên gạch men, lớp mịn trên giá sách, lớp mờ ảo trên bầu trời sáng sớm trên sông mỗi khi đi làm. Báo chí, phim tài liệu nói ra rả về tác hại của bụi với sức khoẻ nhưng chắc không ai quan tâm, tôi cũng thế. Mỗi lần quét nhà có bụi, ở phòng trọ trên Sài Gòn cũng có, nhà ba mẹ ở dưới quê cũng có. Bụi chắc là chặn cuối cùng mà tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy sẽ hướng về người, vật, máy móc, nhà cửa…Bụi trong thùng rác hàng ngày tôi đổ có thể là một ai đó, con gì đó, cái gì đó. Tất cả mọi vật đều liên quan với nhau, cho dù nó có tri giác hay không, khi tan rã rồi nó cũng biến thành bụi rồi bay đi len lõi khắp nơi, tham gia tiếp tục vào cuộc sống này, nó chứng kiến, đồng hành với các thứ chưa biến thành bụi trên con đường biến thành bụi. Hiện giờ, trong cơ thể chúng ta ngoài vi nhựa chắc có bụi nữa, thứ bụi trong suy nghĩ, những sự kiện trong quá khứ, những thứ ta đốt ,tạt acid, xé nát, chặt đứt, cắt phăng,…ngoài những thứ ta trân trọng để trong tủ kính, đúc thành tượng,…nghĩ đến cảnh một căn phòng đầy những thứ quí giá mà bụi mù mịt, đầy mạng nhện, nhám cào…Mấy cái nào quí mình nhớ đến nhiều giống như mình cầm lên, lau thì nó sạch bụi, còn cái nào lâu quá không đụng tới, bụi bám riết rồi hư ố, tan rã thành bụi luôn. Tôi nghĩ căn phòng của mình bụi giờ chắc nhiều lắm, đồ quí cũ rã hết rồi, tôi có đưa mấy món mới vào, không biết để được bao lâu, phải chi có người nào dọn, gắn được máy lọc không khí thì đỡ bao nhiêu. Hay là giờ bỏ đập hết, khoá cửa lại, dù gì tất cả cũng thành bụi thôi mà, chống lại kết cục tất yếu đó làm gì. Đối phó với mấy cái hữu hình dễ hơn vô hình nhiều, thấy bụi ở ngoài mà sợ bụi trong lòng.

Điều tôi ngán nhất khi ra đường đó là lái xe gắn máy, tôi thích có người chở hơn vì có thể nhìn ngó này kia, thứ mà tôi ít làm khi tự mình lái xe. Giao thông hiện nay có lẽ ai cũng biết rồi, nó y như nồi lẩu thập cẩm vậy, từ lâu tôi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó tôi dắt xe máy ra ngoài và tôi không thể trở về. Lái xe với tâm thế đó nên tôi chạy xe rất căng thẳng và tự xây dựng các nguyên tắc riêng cho mình. Số nguyên tắc này tôi rút ra sau một thời gian xem các video tai nạn giao thông, tôi thường tham gia, theo dõi các trang xã hội, hội nhóm “nhiều chuyện” nên trong ngày có tai nạn giao thông nặng gì tôi thường biết. Tôi xem rồi phân tích xem người bị nạn có mắc lỗi sai gì không và đưa ra cách phòng tránh và tôi thấy rằng có hơn 1/3 trường hợp chúng ta không thể làm gì cả, kiểu như định mệnh đến, ví dụ như người đi xe máy đang dừng đèn đỏ rồi xe 4 bánh phía sau xông tới hoặc đang ngồi chơi trong nhà rồi xe 4 bánh từ ngoài tông vào…nên tôi chú ý vào những điểm có thể tránh gồm (1) khi có vật cản trên đường đi như: một chiếc xe 4 bánh dừng sát lề, một vũng nước, một khúc đường đang được sửa chữa…trong bất kì tình huống nào như trời mưa, bận việc gấp,…bạn cũng nên bóp thắng, quay lại kiểm tra phía sau rồi mới lách qua đi tiếp, (2) không chạy nhanh khi tầm nhìn hạn chế như có một chiếc 4 bánh đang dừng sát lề, có thể người hoặc chó sẽ đi từ phía đầu xe băng ngang đường hoặc khi bạn quẹo phải trong trường hợp cua gắt thì vẫn có khả năng một người nào đó lái xe hoặc đi bộ sẽ xuất hiện, cách tôi hay làm là tưởng tượng một người nào đó xuất hiện từ những vị trí khuất đó, nó giúp tôi chuẩn bị tinh thần, chạy chậm hơn, sẵn sàng giảm tốc độ khi cần, (3) không cắt đầu xe 4 bánh trong mọi tình huống, chúng ta thường không lường trước được tăng tốc của xe 4 bánh đâu, sắt đụng người đó ai lỗ biết liền, (4) không chạy song song với mấy chiếc 4 bánh như xe container, xe tải, xe phương trang,…, phần hông xe phía lề đường là phía tài xế không thấy nên nếu có vật cản phía trước thì phản xạ sẽ đánh lái vào lề, rất dễ tông trúng xe phía trong, nếu tôi chắc chắn rằng có thể vượt được trong 5 giây tôi mới vượt còn không thì thôi, khi vượt thì tôi sẽ kiểm tra tầm nhìn thoáng không, đường phía trước gồ ghề, có xe đi ngược chiều không, có hẻm hay ngã rẽ không, khi vượt thì bóp kèn liên tục, nhìn lại thì đa phần không vượt là tối ưu nhất. Đó là những đúc kết sau bao năm lái xe với mấy lần suýt chết nhờ ơn trên mới còn sống.

Có bao giờ bạn tự hỏi mình là: “Ngoài nghề hiện tại bạn còn muốn làm nghề gì không?”. Tôi thường tự hỏi bản thân câu hỏi đó bấy lâu và câu trả lời là: “Không biết”. Công việc hiện tại đã được định hướng bởi gia đình hồi tôi còn nhỏ xíu và tôi dành hết thời gian, gạt bỏ hết những điều phù du như ba mẹ tôi nói: tình yêu, thể thao, giải trí để dồn sức cho mục tiêu đó. Tôi làm vậy với suy nghĩ rằng cho ba mẹ tôi vui nhưng tôi có thật sự vui khi làm vậy không thì chưa biết. Rồi tôi đậu đại học, lê lết qua hết bao năm rồi đi làm, tôi vẫn nhận sự hỗ trợ lớn từ gia đình, tôi như đứa bẻ không dứt ra khỏi bầu vú của mẹ, tôi vẫn chìm trong những mộng mơ, thiếu tính trách nhiệm cần có của một người trưởng thành, tôi sợ mình sẽ làm trái mọi ý gia đình mình, không phải vì sợ cắt đi nguồn tiền, với số lương hàng tháng tôi một mình vẫn sống tốt thôi, có chăng là đến hiện tại đó vẫn là nơi tôi tìm thấy sự yên bình nhưng gần đây tôi lại nghĩ khác. Gia đình nào cũng có hai mặt, tôi nhầm tưởng một thời gian về việc nói chuyện với ba mẹ mình, đó không phải là nói chuyện, nó giống một buổi tra khảo hơn, khi người nghe liên tục áp đặt suy nghĩ, định kiến, gạt bỏ những lời nói nằm ngoài khuôn khổ, giá trị của người nghe, nhiều khi cướp lời không cho người nói nói hết câu. Tôi luôn cố tìm nơi mình có thể dựa vào, tôi đọc sách, tôi nghe nhạc, xem phim, tôi tập thể dục, tôi thích du lịch nhưng không phải du lịch kiểu thông thường, tôi không thích địa điểm xô bồ, tôi muốn nhìn những cảnh sống hàng ngày khác, tôi muốn nhìn thấy những con người khác, tôi có ít bạn bè, tụi nó giờ có cuộc sống khác với vợ con, làm những nơi khác nhau. Tìm kiếm nhiều vậy chớ tôi vẫn chưa thấy, tôi làm nhiều việc để che giấu sự bất lực về việc mình không biết phải làm gì vậy. Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu bài đó là lính cứu hoả. Tình cờ một lần tôi xem được video ngắn kiểu tài liệu về cảnh cháy nhà, hình ảnh lính cứu hoả phá cửa, leo lên mái nhà xung quanh nào là lửa rồi họ ôm, cõng người bị thương ra khỏi đám cháy, cảnh họ tiến vào cửa vừa lúc đó ngọn lửa tràn ra ngay nơi họ đi vào….Tôi luôn rơi nước mắt mỗi khi xem lại video đó. Hình chụp 3-4 người lính cứa hoả xuất hiện ở cửa sổ rồi hình tiếp theo là lửa bùng lên cũng ngay cánh cửa đó luôn làm tôi nhớ mãi. Hạnh phúc, vui vẻ với công việc mình làm và có điểm tựa tinh thần với tôi đó là điều may mắn. Tôi vẫn đang tìm lấy may mắn của mình.

Tôi nghe nhạc lần đầu vào cuối trung học cơ sở, bắt đầu bằng từ mấy bài nhắn nhít yêu đương phát ra từ máy điện thoại Android hiệu gì cũng chẳng nhớ. Với một gia đình gương mẫu thì ba mẹ tôi cấm tiệt vụ này, nói tôi lo học hành đi yêu đương cái gì và do là đứa con ngoan nên tôi độc thân tới giờ. Không chơi điện thoại được nhưng vẫn được xài máy tính để tải đề, bài giảng về học, tôi canh me lẻn lên YouTube nghe các video anime lồng nhạc nightcore remix, rock ballard. Lên cấp ba, áp lực thi đại học biến tôi thành nerd chính hiệu, không giải trí, bao công sức thức khuya dậy sớm đánh đề ít ra cũng không vô ích, tôi đậu trường đại học mơ ước của gia đình, có phải mơ ước của tôi không thì chưa biết. Những năm đầu coi như bỏ, khi tôi không hề hoà nhập với mô trường mới, chán nản vô vọng, tôi chìm đầu vào phim, YouTube, xem các stream cho qua ngày, tôi hầu như không nghe nhạc nữa, trừ những lần về quê, nhỏ em bật nhạc k pop cả ngày như BigBang, T-ara, 2ne1, tôi nghe nhiều đến mức như bị tra tấn. Tôi có theo dòng nhạc này một thời gian như không hợp và trong lúc lướt trên YouTube tôi biết đến lofi, tôi xem nó như sự cứu cánh của mình, nào là jinsang, feardog, ikigai. Tôi nghe bất kì lúc nào ở nhà, ngồi nhìn qua cửa sổ, cầm một cuốn sách, bên cạnh là ly cà phê ấm. Không biết có phải do nó hay tôi dần thích ứng, tôi chơi chung với nhóm bạn, đi học chung, đi chơi, đi nhậu, đi karaoke. Lúc đó tôi thấy yên bình mà giờ đây nhìn lại tôi thấy mình thật ngây thơ. Lúc này, tôi biết đến nhạc rap từ một đứa trong nhóm, tôi nghe những ca sĩ underground như kiban, Nah, Vd, WormJb,…đến mainstream như Đạt Maniac, Karik, Wowy, Đen vâu,.. tôi hát vang theo lyric trong phòng cũng như phòng karaoke. Sau khi tốt nghiệp xong, hiện thực như một cú tát vào mặt, tôi nhận ra mình không đủ trang bị để sống sót nơi làm việc, huống chi là chịu trách nhiệm trong công việc. Tôi gần như bắt đầu lại từ đầu, bắt chước máy móc những người khác, cố gắng đừng khác mọi người như tôi luôn được khuyên bảo, tôi không thể chia sẽ với ai, kể cả gia đình. Dần dần tôi cũng vượt qua, nhìn cũng ổn trong mắt đồng nghiệp nhưng thâm tâm tôi vẫn thấy điều gì đó vướng mắt, nó thôi thúc tôi tìm kiếm một giải pháp, đó là gì tôi vẫn không biết. Biến cố covid-19 ập đến khiến tôi tỉnh ra hơn, tôi trở nên thực tế, tôi biết chăm sóc, bản thân hơn, tôi bắt đầu tập thể dục, đọc sách, tự nấu ăn, tôi đang nghe dòng ambient, nó khiến đầu tôi dịu đi sau một ngày dài. Có thể hiểu được một người nếu nghe playlist của người đó không, tôi nghĩ là có đó.

Tôi làm việc cũng hơn 5 năm, nơi làm cũng dạng giống công sở, đầy những phe nhóm, họp hành, báo cáo hàng tuần, còn có thêm nhóm chat nội bộ trên Zalo và nhiều nhóm chat riêng khác. Từ khi đi làm, tôi bắt đầu làm quen với những lề thói xã giao qua từng cử chỉ, ánh mắt, những lời nói đùa và điều tôi ngán nhất, đó là đi nhậu. Lúc còn sinh viên, tôi có đi nhậu nhưng uống ít, vào lúc sắp tốt nghiệp tôi mới nhậu nhiều hơn, chỉ để vui thôi và tôi thấy tửu lượng mình kém xa với chúng bạn nên không ham vui hơn cần thiết. Về quê đám giỗ, tôi vẫn giữ tinh thần như vậy, uống hơi lâng lâng, buồn ngủ thì vọt ra võng nhà sau nằm chơi, đa phần mọi người trong bàn còn ăn uống thêm hồi lâu mới xong. Điều khó chịu khi uống bia hoặc rượu thì những li, những chai đầu tiên rất vui, cảm giác kích thích khiến tôi vui vẻ, cởi mở làm tôi dễ cười nhiều hơn bình thường, thêm âm thanh rơm rả từ các câu chuyện trên bàn nhậu kéo dài không lâu thì tiếp đến là cảm giác đầy bụng, miệng khô, vị rượu, bia không còn ngọt, thơm mà trở nên đắng, cay, hai bên thái dương đau nhói từng cơn, tim đập liên hồi. Tôi thường tự hỏi có phải mình mình cảm thấy điều này, các chiến thần nửa thùng hay 3 xị có cảm thấy vậy không. Có ông chú ở cơ quan nói với tôi: “Mày tối ngày đi làm về nhà không, nếu rảnh sao không đi chơi với đồng nghiệp gì hết vậy !”. “Đi chơi” theo ý ổng là đi nhậu. Sau một thời gian, tôi thấy ý này cũng có lí lắm. Một trò chơi thường có thắng, thua và đi nhậu cũng vậy. Người thắng là người ngồi lại đến cuối nhìn các đối thủ ngủ trên ghế, ngồi gục tại bàn hay đang nôn thốc ở một góc nào đó hoặc lẳng lặn biến mất tăm hơi và sẽ vỗ vai bạn còn đang mê man: “Chú uống yếu quá! Hehe”. Nhậu nhẹt cũng nhiều chiêu trò như uống gói sữa điều trị dạ dày, ba tôi có viên thuốc trợ lực uống trước khi đi nhậu tầm 1 tiếng, ba tôi có đưa nhưng tôi chưa uống lần nào, với lời giới thiệu” Uống thuốc này không phải không xỉn nhưng nó làm mình không mệt nhiều”. Tôi thấy thật vô lí. Nói chuyện, hát karaoke giúp giải rượu tốt, vậy nên bạn sẽ nghe những câu chuyện trên trời dưới vịnh, từ trong ngóc ngách tim gan của một ai đó hoặc tiếng hát hên thì đúng nhịp từ loa kẹo kéo hoặc loa quán hát (lúc này thường có 1 thùng Tiger bạc). Chơi trò này được lợi gì? Có nhiều mối làm ăn, có thêm quan hệ xã hội, xoá hiềm khích, mâu thuẫn với đồng nghiệp (tôi không thấy thế). Mặt trái thì ta sẽ mất đi sức khoẻ, xui rùi mất mạng, mất tiền bạc, mất thời gian…Nếu bạn là dân làm công ăn lương, bạn sẽ không né được đâu, vậy nên hãy chơi khôn một chút. Chúc may mắn cho bạn và tôi.

Mình muốn viết nhiều thứ quá, nhưng lại không bao giờ đủ thời gian. Đây không phải một câu nói ngụy biện kiểu “tôi chả có thời gian làm gì cả”. Nói chính xác là mình có quá nhiều thứ trong đầu mà mình nghĩ mình có thể viết ra, thể hiện ra, bày tỏ ra cho người khác hiểu. Nhưng để làm được điều đó, tức là để cho người khác thật sự hiểu được cái mình muốn truyền tải, mình cần nghiên cứu sâu hơn, viết đi viết lại nhiều lần hơn và suy nghĩ ra nhiều cách viết hơn nữa. Đó chính là điều làm mình không đủ thời gian viết. Vì đụng tới đâu cũng ra tè le thứ cần học hỏi thêm. Đối với mình, việc viết ra những thứ nhảm nhí thì dễ, mình có thể viết hàng giờ liền, toàn những chuyện vẩn vơ văn vở. Nhưng để viết những điều thật sự có ý nghĩa và theo mình là xứng đáng tồn tại trước mắt người khác, thì cần rất nhiều sự kỷ luật, rất nhiều sự lao tâm khổ tứ và một chút cảm hứng nữa. Cũng không biết như vậy có gọi là cầu toàn không, nhưng mình nghĩ đó là trách nhiệm mình cần có khi đặt bút xuống viết. Nếu mình tự đánh giá là bài viết của mình đem đến điều gì đó bổ ích hay thú vị cho người khác, thì mình mới đăng lên mạng xã hội. Nếu không, mình chỉ cần viết trên 574 là đủ. Rất may là từ khi phát hiện ra trang web này, mình đã siêng viết hơn nhiều. Mong web không biến mất.