Mình cảm thấy ghen tị.
Phải rồi, mình thừa nhận mình đã rất ghen tị và mới mọi thứ xung quanh mình.
Mình chỉ là một con bé mờ nhạt, kém cỏi trên thế giới này. Mình chẳng được cái nước gì cả.
Mình ghét cái cảm giác tiêu cực này.
Thấy rồi, mình thấy nó chảy thành dòng, hoà lẫn vào máu, đi khắp cơ thể nuôi các tế bào trong mình. Chính là cái cảm xúc cực này.
Tim đập nhanh, hơi thở ngắn dứt quãng, đầu óc vô thức chạy đoạn băng kí ức, não làm phép so sánh chi tiết rõ ràng, nhiều quá không đếm được có bao nhiêu nữa.
Làm sao để thoát ra đây.

AI ĐÃ CHIẾN THẮNG?

Lịch sử là môn mình rất thích luôn. Mình thấy tính logic trong đó. Hơn hết là, việc quản lý chuỗi logistics quanh một cuộc chiến là một tài năng, kỹ năng đỉnh cao. Lịch sử giúp mình tiếp thu những bộ phim mình thích một cách trọn vẹn hơn.
Mình nhớ cách mà những bài học từ lớp 1 tới lớp 12 dạy mình lòng yêu nước, và luôn hướng về một lý tưởng. Giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, khỏi xâm lăng, khỏi áp bức bóc lột.
Lớn lên, mình được học về nhiều cuộc chiến khác, đọc được nhiều thứ, đọc những thứ mà cùng một vấn đề nhưng do người khác nhìn nhận và người khác viết lại về vấn đề đó.
Mình đang ở Việt Nam. Mình không đi xem duyệt binh mấy hôm nay.
Ông nội mình hy sinh trong chiến tranh – tầm năm 1969, 1970. Lúc đó bố mình còn chẳng nhớ rõ mặt ông nội nữa. Sau đó thì, ông nuôi bà nội suốt thời gian cho tới cuối đời. Và nhờ ông mà bác mình đã làm một job rất xịn.
Cuộc chiến chưa bao giờ vơi đi, vì mỗi năm cả nhà đại gia đình của mình nhớ ông trong ngày giỗ, kể rất nhiều, nói chuyện rất nhiều, về con người trung tâm của Ngày đặc biệt ấy. Có giận hờn nhau, có trách, có nước mắt, có tiếng cười… rồi dần, ngày giỗ là một dịp để quây quần, để họp mặt, chỉ còn toàn tiếng cười rôm rả và sự quan tâm.
Tới giờ, nhà mình vẫn đang tìm ông, đang lên kế hoạch vào Kon Tum để tìm một ít manh mối mong gặp được mộ của ông – như lời kể là được chôn cùng với lọ thủy tinh gồm nhiều giấy tờ các loại.
Gia đình mình ít hơn những người thực sự chứng kiến và kể chuyện hùng hồn về cuộc chiến này. Một cách tự nhiên, cuộc chiến đã qua đi.
Năm nay đất nước kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước. Những sự kiện vang lừng và cuốn hút. Không khí lúc nào cũng nóng, cũng rạo rực, phấp phới hân hoan.
Ở thời điểm hiện tại, mình quan tâm những thứ mà trước khi chiến tranh kịp tàn phá nó, nó đã sẵn ở đấy. Mình tò mò về lối hành xử người gốc Việt mình. Là một hành trình mà càng sống lâu, người ta sẽ hành xử, suy nghĩ, rồi nảy sinh những tư tưởng, những ý tưởng theo đó. Mình cho rằng văn hóa còn lại thì vẫn còn lại.
50 năm, đủ dài, đủ lâu, để quên những thứ bị mất. Và để tìm lại ngọn nguồn. Và để hướng lên phía trước.
Vậy thì, KHÔNG dùng từ CHIẾN THẮNG là đủ để thấy CHÚNG TA SẴN SÀNG HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC rồi.
hãy cứ tiến về phía trước!
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu…”

Mẹ mình tham gia cái hội nhóm ăn uống đa cấp của herbalife. Cái nó bán đéo phải mấy cái chức năng, mà là một hội nhóm và niềm tin. Bán cho những người già cô đơn. Giả sử nó bán một hộp sữa cứt với giá 700k mà giá trị thật 70k, mà khi mua mẹ mình vui thì oke. Nhưng cái mình lo sợ nó là bơm vào đầu những cái đéo gì. Hôm nọ còn thấy dạy từ 4h 5h sáng để “học”. Thật không hiểu học cđg.

Mình cũng chỉ để ý quan sát, chứ cũng không nói gì. Cơ bản là 2 cái kia, niềm tin và một hội nhóm bạn bè, mình cũng đéo tác động được. Mình không thể ngồi nghe kể lể hoặc nói những cái tầm phào hàng ngày. Biết rằng con người có nhu cầu đó, mình không đáp ứng được thì để bên khác đáp ứng. Chỉ hi vọng là bọn đa cấp kia không bán với giá quá cao hoặc rủ làm những cái điên rồ. Người việt nam mình giỏi cái gì không thấy chứ rất giỏi lừa đảo.

Những cái này làm cuộc sống cứ như vụn ra, không hoàn chỉnh. Không nhớ được cái gì, mọi thứ xảy ra mà cứ như thoang thoảng, chuyện của mình mà như chuyện nghe kể lại, không còn cảm giác hay kỉ niệm nào đủ manh để lưu trong đầu. Hôm nọ đọc được tin về cái game Tree of Savior, mình nhớ như in cái đêm noel ở sài gòn. Nhớ lại rồi lại buồn.

Nhìn cảnh mẹ mình giờ phải tin mấy con phò rao giảng đạo lý lẽ sống, dạy mấy cái kiến thức uốn éo, rồi bố mình sống một mình rồi đi cho thuê mấy cái nhà, đúng là cám cảnh. Vất vả một đời làm việc mình không thích để mua thứ mình không cần, để làm hài lòng những người mình không quan tâm, để đến cuối đời “tự do” như thế.

Một lần nữa địt mẹ bọn herbalife.

Mình sẽ bị giảm lương. Đợt điều chỉnh lương cơ bản không tăng đã đành, đợt điều chỉnh mới của trường thì lại giảm.

Lương cho người trẻ, đặc biệt là khối giảng dạy và những người giảng nhiều sẽ giảm đi, còn khối “quản lý” sẽ tăng lên. Giả sử tất cả cùng giảm vì trường khó khăn, sắp tự chủ không được cấp ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, etc.. thì không sao, nhưng mà người tăng người giảm và tăng giảm như này thì tâm tư.
Thế mà từng có giây phút nghĩ là mình ở đây thế này cũng được. Tập chung vào sinh viên, lấy niềm vui ở việc tích đức trồng người. Rồi chuẩn bị làm mô hình cho sinh viên nghiên cứu và tham dự các cuộc thi, làm google classroom dạng puzzle cho sinh viên có thêm niềm đam mê học tập, etc…

Nhà trường chủ yếu sống bằng nguồn thu học phí, theo lí đó thì phần lớn lợi tức phải chia cho khối giảng dạy, là những người tiếp xúc trực tiếp với sinh viên. Tiền lợi tức đáng lẽ phải chia cho khối này phần lớn, nhưng mà không, giờ tất cả lợi tức giờ chia đều rồi phân theo hệ số. Mà đám trẻ dạy nhiều thì hệ số làm gì cao. Như mình có hơn 3. Trong khi “người quản lý” toàn 5 6. Giả sử trước có 100 tỉ tiền lợi tức từ dạy vượt giờ, chia tầm 80% cho người giảng dạy, 20% cho “còn lại”. Thì giờ 100 tỉ đấy chia đều, phân theo hệ số. Vậy thì đám “còn lại”, nhất là “lãnh đạo”, sẽ được tăng từ 20% lên mấy lần. Còn người dạy trực tiếp như mình thì kém nhiều.

Chuyện này, cùng với những cái nhìn thấy xung quanh, đặc biệt là cái những cái thòng lọng sắp xiết vào xã hội, làm mình suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ cái đất nước này mà đi. Xét cho cùng, nước chạy chỗ trũng, có lẽ nên làm công dân hạng 3 của đất nước hạng 2 hơn là công dân hạng 2 của đất nước hạng 3.

Hôm nọ gặp đứa bạn từ Pháp về. Nó đã có quốc tịch pháp, sắp lấy chồng pháp. Đối với người bình thường, việc đạt đc mục tiêu đề ra (sang Pháp du học, có việc ổn định, quốc tịch, định cư) và việc sắp lấy chồng (7 năm) hẳn là vui? Nhưng không, lúc gặp nó có ánh mắt mệt mỏi, kiểu ánh mắt chậm và hay dừng lại lơ lửng đâu đó trong một cuộc hội thoại. rồi thỉnh thoảng “giật mình” nhìn xoáy vào người đối diện. Mới năm ngoái mình gặp còn bảo là thằng pháp kia ko chịu cưới, rồi mong muốn về vn vì mệt lắm, nhưng về việt nam tìm việc thì tuyệt vọng. Cuối cùng chốt cái mệt chứ không chốt cái tuyệt vọng, Một điều nữa mình nhận thấy là nhan sắc. Nó tụt nhanh và tụt sâu gây shock cho mình.

Ai trong chúng ta khi lớn cũng đôi lúc muốn trở về quá khứ, lúc còn học cấp 3, cấp 2, có khi tiểu học luôn, tôi cũng vậy và đó là vì trách nhiệm. Trách nhiệm đối với bản thân, với công việc, với gia đình, với chồng hoặc vợ, với con cái, tôi độc thân nên không tính hai cái sau. Trách nhiệm biểu hiện trên hoá đơn điện nước hàng tháng, trên từng kí lô thịt, cá, trứng, rau quả, trên từng chữ kí trên giấy tờ hàng ngày, những cơn đau đầu, cổ, vai gáy, những đợt ho, sổ mũi…dễ dàng đánh gục tôi đôi lần, tôi làm gì để chống lại nó à, đương nhiên là không làm gì cả, quăng hết tất cả, chạy trốn. Nhưng nào có đơn giản, xã hội này thiết kế những bờ tường rộng bao la, chúng ta có vẫy vùng cách mấy nào thoát được đâu, nó càng tinh vi hơn khi thêm vào những thứ giúp chúng ta chịu đựng dễ dàng hơn như các trò giải trí, trò chính trị trên mạng xã hội, cuộc sống đẩy nhanh đến một cái đích mơ hồ không ai biết đó là gì, thế nào là thành công, thế nào là hạnh phúc…Cái giá phải trả cho sự hiện đại, sự tiện lợi, sự kết nối là đây sao. Việc tôi còn làm mỗi lúc chạy trốn thế này vẫn là nấu ăn, rèn luyện thân thể, dọn dẹp nhà cửa, nghe đồn rằng có sức khoẻ có tất cả, ở một mình mà lỡ bệnh ai lo, tiền mua thuốc khám bệnh sơ sơ cũng gần nữa tháng lương chứ đâu ít, đầu tư cho sức khoẻ cũng đáng lắm chứ. Nếu có điều kiện tôi muốn dành vài ngày đi tới nơi nào vẫn còn giữ những cảnh tự nhiên quên đi hết thứ trách nhiệm trong đầu, giống như những phút giây khi uống đến năm sáu lon bia, đầu óc lâng lâng, nụ cười ngờ nghệt trên gương mặt vậy. Trách nhiệm thúc sau lưng, mắt căng nhìn phía trước, co giò chạy như điên, đích mơ hồ phía trước, ôi cuộc đời vội vã, cho tôi dừng chút thôi, có bụi hoa trước mặt, nhưng đi lỡ mất rồi.

Hôm nay mình đã mua đủ bạc, đánh dấu bước đầu tiên vào giai cấp tư sản.

Chính thức chia tay biệt danh tường thành cách mạng, giờ mình là con người tư bản. Người nghệ sĩ hãy nhường sân khấu tâm hồn cho người mới, 20 năm nữa mà chưa chết thì mời quay lại.

Có một sự việc: nay ở cửa hàng có đôi bạn cũng đi mua, hỏi han cửa hàng rồi bàn bạc với nhau, hỏi kiểu: có tin được không. Tâm hồn tư bản trong mình (lúc đó vừa kí xong mấy cái hóa đơn) nghĩ kiểu rằng ra ngoài xã hội mà còn tin với không tin thế này, thì không ăn thua. Xã hội muốn kiếm tiền thì không vận hành bằng niềm tin, cái gì ngoài xã hội mà bắt tin thì sẽ là trò lửa đảo.

Nghĩ lại thấy tâm hồn tư bản đã nhe nhóm trong mình cũng phải được một thời gian. Giờ đúng là mình không còn tin ai cả. Mình không làm bất cứ cái gì vì niềm tin, mà là một sự trao đổi rõ ràng, có hợp đồng. Dạng mày làm cho a cái này thì anh cho mày cái kia, giờ mình độp luôn là anh cho em cái kia thì em mới làm cho anh cái này. Giờ mình cũng kiêu rồi, nếu các anh cũng là công dân hạng 3 nhà quê bốc cứt gà cho trẻ con thì phải tiền trao cháo múc.

Chấp nhận là sống kiểu này không có nhiều người, nhưng bản thân mình cũng không cần nhiều người. Cũng chấp nhận là nhân sinh quan cũng thay đổi dần, giờ vui buồn không còn là độ tình cảm hay thân thiết với một con người, mà là lợi ích mà người đó mang lại. Trước đó thì tình cảm rồi mới lợi ích. Giờ lợi ích trước, qua được rồi mới thành tình cảm. Cũng chấp nhận là không đặt nặng niềm tin thì cũng không bao giờ hoàn toàn tin tưởng, sẽ luôn có cảnh sát tâm hồn đi fact-check.

Hi vọng 20 năm nữa kiếm đủ tiền để quay lại tâm hồn nghệ sĩ. Mình cũng muốn ăn mặc đẹp, đọc những cuốn sách học những cái mới nói những lời dễ nghe, rồi đi giúp đời và cảm thấy mình như thánh thần giữa chốn ô tạp, hoặc nghiên cứu vũ trụ rồi thấy mình vĩ đại như sao trời. Nhưng mấy cái đó tốn kém quá mà đéo ai cho tiền. Đen thế cơ chứ.

Nhớ tầm 8 năm trước đi làm tháng đầu tiên kiếm đc gần 10 triệu gì đó, minh đã thấy rất vui và đi khoe. Người nghệ sĩ chỉ cần 10 triệu để sống đó đã hết thời.

Côn trùng tôi ghét nhất là muỗi, điều làm tôi khó chịu nhất là tiếng vo ve chứ không phải là vết ngứa do bị nó chích, điều hay ho là mỗi lần tô không giăng mùng ngủ là âm thanh đó xuất hiện, đánh thức hiệu quả ngang ngửa cà phê, khứa nào thu được âm thanh này tổng hợp rồi phối lại thành một album với tựa đề “Tiếng gọi giữa trời đêm” đảm bảo cháy hàng mà người mua chắc toàn dân làm ca đêm nếu họ quá chán với cà phê hay trà như nhân viên siêu thị 24 giờ, bảo vệ, bác sĩ, công an,…Tôi đầu tư nhiều dụng cụ diệt muỗi từ nhan đốt, vợt điện, đèn bắt muỗi, mùng, mọi việc bắt đầu từ cuối năm rồi, lúc đó không hiểu sao chỗ ở cả đống muỗi, lúc tôi thức tôi sẵn sàng nhân nhượng, hiến máu chỉ mong chúng sẵn lòng cho tôi ngủ nhưng đúng như ông cha ta đã dạy “Càng nhân nhượng chúng càng lấn tới”, sự khủng bố bằng âm thanh, khó chịu từ những cú chích ở đầu, bàn tay, bàn chân, lăn lộn chống trả cả đêm dài rồi hôm sau phờ phạc cả ngày. Tôi hạ quyết tâm ra tiệm điện nước gần nhà, sắm ngay một cây vợt điện với mục tiêu ăn miếng trả miếng một phen, đến chiều tối cùng ngày, cái âm thanh tanh tách làm lòng tôi khoang khoái lạ thường khiến bao nhiêu đau đớn về thể xác, tâm hồn như chưa tồn tại. Nhưng cuộc chiến nào dễ dàng được vài ngày, tụi muỗi chuyển sang đánh du kích thay vì bay cả đàn ùa vào như trước, chúng quyết bào mòn tinh thần tôi dần dần, căng mình quan sát từng chuyển động của địch làm tôi sớm kiệt quệ. Nhận thấy tình hình chuyển biến xấu tôi gọi hỗ trợ từ nhang khoanh đốt truyền thống nhưng tình hình không cải thiện, tôi còn bị ngộp thở bởi hơi nhang, phòng bị ám mùi. Tôi tham vấn cố vấn Google và tôi biết được nhiều phương tiện diệt muỗi mới như đèn huỳnh quang, đèn quang học với bước sóng đặc hiệu dụ muỗi nè, máy lạnh thế hệ mới có chế độ đuổi muỗi luôn, tính ra nhiều người có nhu cầu giống mình ghê. Sau khi coi cả chục clip trên YouTube, đọc hàng chục comment thì tôi đã tìm ra giải pháp, đó là đèn dụ muỗi, tôi order ngay một cái trên shopee. Sau 2 ngày, đèn về trên tay, tôi chạy thử ngay đêm đầu tiên, sáng hôm sau tôi mở nắp chứa thì tôi thấy hơn 10 con muỗi nằm thôi thóp, tôi như muốn vỡ oà thành tiếng, quì sụp xuống ân nhân trị giá hơn 200 ngàn trước mắt. Đây không phải là bài viết quảng cáo.

Càng lớn chắc ai cũng đều quan tâm đến sức khoẻ, ỷ lại sức trẻ mà ra sức ăn nhậu, thức khuya hay đánh đổi lấy tiền bạc, công danh hoặc có thể do nhìn thấy những bệnh tật, cái chết xuất hiện ở những người xung quanh mình. Tôi cũng quan tâm đến sức khoẻ bản thân gần đây thôi, lí do cũng hài lắm, là mặc cảm, tôi thua về nhiều mặt như công việc, vị trí xã hội, hạnh phúc,…tôi không biết làm gì để khoả lắp nỗi lòng mình, tôi muốn cơn đau đớn về thể xác để quên xoa dịu đầu óc, rạch tay, rạch chân thì hại quá, vậy nên tôi chọn tập thể dục giảm cân, với mộng tưởng cải thiện bề ngoài để lên mặt với đời. Giống như ai đó từng nói “Good things take time”, tôi bỏ cuộc nhiều lần lúc bắt đầu, tôi tập bất kì bài nào thấy hay với dễ làm từ các clip trên YouTube, toàn tự học nên chấn thương nhiều lắm, thành quả cũng không rõ ràng nên không duy trì lâu. Tôi không đến phòng gym vì ngại, với mất thời gian, với tốn tiền, tôi mua tạ về cũng tự tập như lúc đầu, chấn thương cũng không buôn tha. Hành trình thể dục kéo dài ì ạch cho đến bước ngoặc là thằng mập hàng xóm sát vách giảm cân ngoạn mục, má tôi về nói: “Thằng nhà kế bên làm cái gì mà nó ốm nhanh dữ thần ?”, tôi lặng im thở dài, thấy vậy má tôi dò la cho thằng con trai cưng và ngay hôm sau đã có câu trả lời: “Ức gà”. Tôi chợt vỡ lẽ mình vẫn chưa kiểm soát chế độ ăn và thế là công cuộc tàn sát loài gà bắt đầu, từ gà áp chảo, gà luộc, trứng gà luộc, trứng gà ốp la kết hợp với rau luộc, rau sống đã thành món ăn thường ngày. Vị món này lúc bắt đầu ăn thì ngon nhưng đến khoảng tuần thứ 2 nó trở thành cực hình rồi tôi mua các gói gia vị nêm thịt các loại, làm món này giống thức ăn hơn nhưng nhược điểm lại mắc. Tiếc tiền tôi không mua và có lẽ những gói gia vị giúp tôi vượt qua điểm nghẽn và tiếp tục đến giờ. Nói chớ tại ức gà, hột gà rẻ, dễ chê biến, nhanh nữa, bảo quản đơn giản, nấu xong khỏi lo kiến với ruồi bu luôn, thời buổi khó khăn, đòi hỏi chi nhiều. Hiện tại tôi cũng tạm lên mặt với thiên hạ được, mỗi lần ngồi cà phê tụi bạn vẫn nhìn bụng không bia rồi lặng lẽ nhìn xuống bụng mình, ánh mắt đó làm sao tôi không thấy chứ. Có cơ bắp tương đối có lợi vậy á, còn nếu thất thế sa cơ, tính ra tôi vẫn làm mấy công việc tay chân được. Luyện tập thể chất kéo theo việc phải biết sắp xếp công việc để có thời gian tập mỗi ngày, biết chuẩn bị bữa ăn, phải biết ngủ sớm, làm sao để ngủ ngon để cơ thể hồi phục kịp cho buổi tập tới, phải biết lắng nghe cơ thể dẫn tới mỗi lần tập thể dục như nói chuyện với chính mình vậy.

“Sống mình ên vậy con có buồn không ?”. Mẹ tôi thường hỏi tôi mỗi khi chỉ có hai người. Số là do công việc tôi đi xa nhà hai năm nay, thỉnh thoảng có chạy về quê thăm nhà, tranh thủ bổ sung nhu yếu phẩm. Mẹ tôi sống qua thời chiến tranh chống Mĩ, chứng kiến bao mất mác nên mẹ tôi hơn kiểm soát thái quá, thêm đôi khi hay mất ngủ vì lo cho người này người kia nên tôi có thể mẹ tôi bị rối loạn lo âu cũng không chừng. Mẹ tôi kể là từ nhỏ tới lớn mẹ tôi không bao giờ ngủ một mình hết, lúc nhỏ thì ngủ với bà ngoại, lúc đại học thì ngủ phòng kí túc xá, rồi có gia đình tới giờ. Bởi vậy, mẹ thường suy ngược ra bụng tôi vậy. Nói về phần mình, ở một mình lúc đầu cũng buồn chớ, tôi thường chơi game, xem phim, nghe nhạc, nhắn tin với bạn bè, giờ tôi cũng không còn liên lạc nhiều nữa. Sau một thời gian, tôi quen dần với cuộc sống đơn điệu, từ nhà đến chỗ làm rồi lại về nhà, tôi tự nấu ăn nên ngoài đi chợ, siêu thị cũng không đi đâu. Ở lâu riết thành nghiện, tôi nghĩ rằng mình có thể sống chung với một người khác, kể cả khi về quê, phụ giúp công việc ban ngày xong, đến đêm thì tôi cũng tót vào phòng nghe nhạc hay đọc sách gì đó. Sự cô đơn trong thời hiện đại có lẽ bắt nguồn từ sự tiện lợi, chẳng hạn như muốn gặp ai đó thay vì phải ra ngoài xỏ dép chạy lại nhà hay gọi điện thoại bàn thì giờ chỉ cần mở app, nhấn nút video call, thấy cả mặt luôn, muốn mua gì phải ra chợ, hỏi giá các thứ giờ thì mua hàng trực tuyến giao tận nhà,…Ngôn ngữ viết từ từ biến mất, kế tiếp là tiếng nói, những chuyến xe yên lặng, thanh toán qua mã QR,..và người nói với nhau giống như những dòng chat trên mạng xã hội vậy, chúng giật cục, ngắt quãng, cụt ngủn, có khi lời chúng ta nói với nhau còn ngắn hơn cả dòng chat. Vậy giải pháp ở đây là gì ? Tôi nghĩ không có giải pháp nào đâu. Nếu bạn thấy ổn khi ở một mình thì cứ tiếp tục, còn nếu không thì hãy ra ngoài kết giao với người khác, đừng chọn đi nước đôi kiểu ở nhà đóng kín cửa mà muốn một ai đó phá cửa tìm mình. Điều mẹ tôi lo sợ là tôi sống một mình không có ai chăm sóc rồi có khi tôi bệnh không ai biết, chết không ai hay. Tôi nghĩ rằng nếu đó là kết cục của mình thì nó cũng có lí do cả thôi.

Nếu hỏi bất kì ai tầm 9X là “Điều gì trong tương lai làm bạn sợ nhất?’, có lẽ nhiều người sẽ nói là:” Thất nghiệp do AI”. Tôi đoán vậy thôi tại tôi sợ thật, tôi nghĩ tới một viễn cảnh như trong phim kẻ huỷ diệt luôn đó. Ngoài các ý kiến đã nói về việc AI có thể thay thế con người hay không thì tôi nghĩ con người hơn AI ở chỗ: khóc. Tôi nói chứ không phải khoe chứ vẫn còn khóc được, không chỉ những lúc buồn đau, những cảnh cảm động trong phim, tôi khóc khi xem video clip một người đàn ông Mông Cổ hát kiểu truyền thống dân tộc trên show truyền hình, ánh mắt của người công nhân vệ sinh đang dọn cống, cảnh lính cứu hoả đang làm nhiệm vụ, có lần tôi nhớ lúc học cấp 2, tôi lái xe đạp một mình sau khi học thêm xong, nhìn màu sắc cảnh trời chiều lúc đó, nỗi cô đơn đột nhiên trổi dậy và tôi khóc, khóc ngon lành, những giọt nước mắt chảy dài, đó là lần duy nhất xảy ra cho đến giờ. Người ta cho rằng khi gặp chuyện đau buồn, nếu bạn khóc được sẽ cảm thấy thoải mái lắm, khóc không được thì nỗi buồn còn trong lòng không dứt ra được. Khóc đối với một cái máy nếu có thì chắc cũng là một lỗi phần mềm thôi, cái cảnh một con robot xem clip về một con robot khác bị đập nát rồi nó xuất hiện lỗi nào đó nghe thật vô lí. Con người với nhau có một liên kết sâu xa nào đó không tính huyết thống, điều đó giúp con người tạo nên thế giới này và có khi huỷ diệt nó luôn. Bạn khóc khi đến thế giới này nên sống sau cho khi bạn chết thì người còn lại khóc. Tôi nhớ có một câu châm ngôn viết vậy á. Tôi không mong ước lớn lao thế đâu, tôi chỉ muốn giữ lại khả năng này lâu nhất có thể, tôi không muốn biến thành một cái máy, tôi muốn yêu quí con người nhiều hơn, tôi cảm nhận thế giới này nhiều hơn, mặc dù biết rằng con người vốn có tốt có xấu, thế giới vận hành trên nguyên tắc của nó, đầy sự vô định, sự vô nghĩa, biết đâu AI cũng là một thử thách để của thế giới để xem con người còn xứng đáng là con người nữa không. Vậy tôi mong rằng khả năng khóc vẫn còn được bảo tồn, phát huy nhưng đừng lạm dụng quá và nếu bạn không thể khóc, tôi rất buồn về điều đó, tôi buồn vì bạn trải qua những điều đã làm mất đi khả năng đó. Tôi cũng không biết cách chữa đâu, tôi mong rằng bạn có cơ duyên nào đó để có thể khóc lại được. Chúc may mắn!