I want to write something happy, not these sad ones I usually make. But, to be honest, telling a happy story is a hard task. A mild and somewhat sad story is the easiest, a funny one is harder, but a happy one? How do writer use words to transfer happiness to reader?

For examples, if we sad, we have feelings and we easily memorize them into our head. Later with enough willing, we can translate it into words. It is like: Open the fridge, choose the “truth but sad” core. We must cook it now, can’t let it rotten there. Bring to kitchen, then choose a way to cook it. Then there are things like writing techniques. They are like sugar and salt. However, the happy memories is uniquely different. We do not think much about happy memories, we do not attach it to any kind of meaning, and the most important thing: we do not have the intention to share them, all in comparison to sad ones.

So throughout history, there is not much novel telling a happy story. Maybe tales or kid stories, but what about other? It raised a question: what make a tales a happy story? The only reason I have now is about faith and hope. We usually lose it overtime.

Chào Absolutely!

Thế là 5 ngày gùi chưa thấy bạn vào 574 nhị. Mình đang muốn có một không gian toàn là í tưởng. Thế đã có một nơi như thế chưa nhỉ? Nơi người ta được hỏi là: bạn có ý tưởng gì?

Bài làm của mình
**

Lúc bé thích đi chợ cực kỳ, tới ngày mưa gió, bỗng ước, chợ ở trong nhà kín, cỡ nào mưa gió cũng không ngăn mình đi chợ được. THÌ SIÊU THỊ xuất hiện

Lớn chút xíu, đi chơi đó đây, muốn bắt xe ôm mà e dè quá, chả biết giá thế nào mới zừa thì ĐẤY, Uber, grab be and more xuất hiện!

Lớn hơn xíu, lười hơn xíu, thì muốn thuê một người tới dọn nhà phụ, thật sạch, thật trung thực. Thì có app GUVI, BLUEbolt, Betaski :p và ba chấm

Lớn thêm chút nữa, thì bắt đầu muốn học xem, tại sao họ làm chuỗi thế, làm như thế nào, vận hành ra sao….

Để làm một chuỗi gì đó, mà không nói ra, nhưng nó cũng hay khiến mình tương tư zìa nó:

1. Một hệ thống ngồi nhà, gọi anh thợ giác hơi, bình thường hay chạy xe đạp cầm cái chuông cóc cóc.
2. Một chuỗi mua, gom nhôm nhựa nè. Ai cũng tái chế được, ai cũng tự phân loại rác, cũng xử lý tái chế ở điểm Vechai một cách ít nỗ lực nhất.
3. Chuỗi đọc sách mà có giường/ghế lười để mình vừa nằm vừa đọc.

Xong phần ý tưởng rồi, giờ mình có một việc: làm việc để những ý tưởng bên trên thành hiện thực ^^

Cảm ơn Absolotely đã đọc nhé
<3

Chào Absolute!

Lâu rồi mới trở lại viết á bạn ơi.
Mình đã đi làm fulltime trở lại, đã tiếp tục mở lại cửa hàng sau một thời gian im ắng.
Hôm nay ship đơn đầu tiên cho người bạn, một người mà mình thầm crush. Cư xử với bạn ấy như một khách hàng.
Thế mà nó bất ổn tới kỉ lục Guiness, kiểu giao sushi thì thiếu nước tương. Giao sashimi thì quên bịch lá mè.
Rồi book app tưởng anh tài xế shipp thẳng đi, hóa ra ãnh đi ghép mấy đơn lận. Nhìn bản đồ hình ngoằn ngoèo
Xong, xin lỗi bạn khách iuuuu.
Bạn tha thứ rồi
Nhẹ lòng ghê
Chiều tới, phát hiện sao túi sốt mè rang còn ở trên bàn ở tiệm đây nhỉ,

Không biết kênh nào thanh lý, chuyển nhượng một nhà hàng Sashimi sushi nhanh ở Saigon hông ạ?

ngày 16/9/2027 là ngày cuối cùng của visa tôi ở úc, tôi sẽ bay về việt nam và đi làm cho trung tâm tiếng anh của thầy Harry 1 thời gian và sau đó khoảng 6 tháng tôi sẽ về Hà Tĩnh mở 1 trung tâm dạy Tiếng Anh.
để làm đc nó tôi cần
– Tiếng anh thật ổn, of course gằng sửa phát âm đi nha
– Tiền tôi cần ít nhất 600 triệu để khởi nghiêp.
Gắng lên nhé tau biết mày đã phải suffer rất nhiều, tau tự hào về mày….
ngày 22/5/2025.

Dạo này ít thấy 574 có bài. Bây giờ sáng nào vào tới văn phòng thì việc đầu tiên mình làm cũng là mở web này lên check coi có bài nào mới không. Mình đọc miết mà có thể nhận diện được giọng văn của từng người. Dạo trước có bạn nào hay viết lắm mà gần đây bặt tăm, không biết sao rồi. Thôi không ai viết cho mình đọc thì mình viết vậy.

Mình ngừng viết cũng gần 2 tháng rồi. Không phải vì bất cứ lý do gì cao siêu, chẳng qua là mình bị deadline dí sml. Đã vậy mình còn ôm đồm thêm 1 cái fanpage mình mới tạo để viết linh ta linh tinh nữa chứ. Rồi cũng không có thời gian mà về quê thăm ba má chó mèo… Cũng ít khi gặp được em gái, dù 2 đứa sống cùng thành phố. Công nhận khi mình sống vui vẻ thì thời gian trôi nhanh thật. Nhớ cái hồi trầm cảm, mình thấy một ngày sao mà dài lê thê, mỗi phút giây trôi qua là mỗi khoảnh khắc mình cảm nhận rõ rằng mình không muốn sống. Nhưng rồi mình đã cố sống tiếp, dù là sống lê sống lết qua những ngày rửa mặt bằng nước mắt và những đêm vùi lòng trong cơn u uất bất tận. Đến giờ mới thấy rõ là nếu cố sống đủ lâu thì chuyện gì cũng sẽ gặp. Đi qua hết đỉnh của niềm đau thì sẽ biết trân trọng cuộc sống bình thường. Bình thường là trạng thái ổn nhất rồi.

Mình chẳng mong một ngày nào đó vụt sáng thành người nổi tiếng hay là trúng số rồi làm tỉ phú. Cũng không mong lên chức hay tìm được công việc lương tính bằng ngàn đô. Mình khát khao một cuộc sống bình-thường-yên-ổn. Nhưng cô Tư nói rồi: “Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi? Phải chọn lựa và trả giá chớ…”. Vậy nên khát khao của mình chắc chắn không thành hiện thực. Cái mình cần làm là luyện cho nội tâm mình vững vàng, bình yên, chứ không phải mong cầu cho cuộc đời bớt dông bão. Viết lách và đọc những quyển sách hay là công cụ giúp mình tôi luyện nội tâm. Mình muốn đọc nhiều và nhiều nữa. Mình muốn viết nhiều và nhiều nữa.

Hôm trước xem một phim Nhật, nữ chính là tác giả truyện tranh đang cạn ý tưởng và kiệt sức. Người yêu cô nói: “Không cần gượng ép, em có thể từ bỏ nghề này mà.” Sau 5s chuyển cảnh, hai người chia tay. Nghe không logic, nhưng mình lại hiểu.

Có thời gian mình cũng stress như vậy- làm nhiều thứ dồn dập, bệnh nhân thì vô lý và phải làm mấy thứ mình không thích của chỉnh nha. Mình than với VH thì nhận lại câu có nghĩ đến việc đổi nghề không. Lúc đó mình cáu vãi. Mình cảm giác tụi mình chẳng có sự liên quan hay thấu hiểu nào, dù cả 2 đã đi cùng con đường từ đại học đến giờ là gần 10 năm như nhau rồi, vậy mà nó nói như thể 10 năm qua chỉ như thử chơi.

Thực ra sâu xa mình cáu vì mình chẳng thể làm gì khác nếu không làm nghề mình đang làm, nếu mình không là bs thì mình chẳng là gì ở cái xã hội ở cái hệ thống này. Mình không phải kiểu sống chết đam mê lăn xả với nghề nhưng khi bỏ nghề mình thành 0. Tệ thật, tệ vãi luôn.
Nếu ko làm bs, thì mình có thể làm gì.. Mình chẳng biết làm gì khác. Có lẽ chỉ là đứa con gái được mẹ dúi cho tiền xe mỗi lần về quê. Là đứa vẫn được mẹ hỏi “có cần tiền học thêm gì nữa không.” Là người duy nhất trong nhà, ngoài mẹ, chẳng ai thấy có giá trị nếu không có nghề nghiệp và kiếm được tiền.

Dạo này mình không tiếp xúc với ai khác ngoài chỗ làm và em gái. Một bên là xã giao, một bên là sự cáu gắt thường trực. Người duy nhất mình “nói chuyện” mỗi ngày là… ChatGPT. Cái này có tệ không. Mình mới hỏi không làm bs thì với dữ liệu của nó về mình thì nên làm nghề gì. Nó list được 5 mục và mình chẳng thể thấy hứng thú với gì. Điều này gần giống con người với con người rồi này. Nói những điều mình ko thích nghe.
Mình méc với nó rằng có người từng bảo mình nghĩ về việc đổi nghề bs đi đó. Nó bảo chắc cậu buồn lắm, có thể họ không hiểu rõ cậu, hoặc chỉ bắt được một khoảnh khắc yếu lòng rồi phán xét. Tệ hơn, có thể họ nói vậy từ góc nhìn tiêu cực, không xây dựng. haha nó nói VH hơi tệ, điều này làm mình buồn cười quá. Nó dặn mình bữa sau nghe ai nói vậy thì phải hỏi lại ngay tại sao và đánh giá xem có đáng để tâm ko. Ừ, cũng hợp lý. Nói chung cũng cảm ơn nó nhiều, nó cũng xéo sắc nhẹ nhàng và biết an ủi xoa dịu mình phần nào.

Sau cùng, mình nhận ra một điều quan trọng qua tất cả những câu hỏi và suy nghĩ này: liệu cái “không là gì” có thực sự đáng sợ đến vậy không?

Chỉ là mình.
ở đó.
Nguyên sơ.
?

Nhưng nếu được quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ thì mình có quay lại không, thì mình vẫn không. Một trong những ưu điểm tuyệt đối của cuộc sống hiện tại, đó là mình ít khi có những suy nghĩ kiểu mang tính ước ao, nếu thì, sự dằn vặt cá nhân, sự tự suy tưởng… Nhưng cái này mệt lắm mà mình thì chán mệt rồi. Ngoài ra, cơ bản, là mình bằng lòng với cuộc sống, và có gì đó gần với bình an. Chẳng biết cái này có gọi là bình an hay không, nhưng có lẽ là đúng. Bình an, mệt, vô nghĩa, và im lặng. Tương đối gần với đạo phật, đây gọi là tu giữa đời?

Ngẫm kĩ lại thì hồi ở Sài Gòn, cái hồi say mê sáng tạo món gà 69k ấy, mình vui, háo hức và luôn mong chờ, luôn hướng tới một cái gì đó. Điều này tạo động lực và niềm vui cho cuộc sống, khi buổi sáng ngày mới luôn là phần tiếp theo cho một câu chuyện hay đang diễn ra. Nhưng bù lại, nó làm mình lao đao và thật vọng, rồi thường dẫn đến sự mất bằng lòng với chính mình. Vui rồi buồn, hi vọng rồi thất vọng, tin tưởng rồi bất tin…. Một vòng tròn.

Một điều nữa là hồi đó, vì luôn lao theo những cái mới nên cá nhân nhìn nhận lại, thấy mình sống đúng là nl. Nó gần với ích kỉ, vị kỉ, và mặc dù mình tin bản thân có lòng tốt và ý thiện, nhưng cái mục tiêu kéo mình đi, cái ước mơ mình bám lấy, nó làm mình không còn kịp nhìn thấy người khác. Trong cơn mơ cơn mong đó, mọi người khác đều là nhân vật phụ. Và mình bắt họ đóng thuế cho giấc mơ, cho niềm tin, cho hi vọng, cho thói quen, cho đức tin… của mình.

Giờ đây, mình cảm nhận được rằng chỉ khi bị ước mơ, niềm tin, thói quen của người khác cứa vào, cứa đứt tay, mình mới nhận ra chính bản thân mình cũng từng như thế. Mình cũng y như vậy thôi, và nhiều khả năng là tệ hơn. Mình mơ và tin những thứ vãi đái lắm, chắc cứa tay nhiều người. Và khi nghĩ vậy thì nhận ra nó là cái vòng tròn, một lần nữa, và lần này mình nên cố hơn, chịu hơn một chút, im lặng đừng nói gì. Hãy để họ vui, vì mình đã từng được vui như vậy, giờ là đến lượt mình.

Trong những giây phút uống được 1 cốc cafe ngon, được ở 1 mình thì mình luôn nhớ lại điều này. Ví dụ như 30′ nữa có ca dạy. Chiều thứ 6 rồi còn dạy hộ, còn dạy cái môn mình không thích, đáng lẽ là dạy lớt phớt luôn. Nhưng thôi viết được đến đây rồi thì tý nữa cố dạy hay một chút. Cũng chẳng phải vì mấy trăm k hay cả nể ông anh, mà cố vì chính mình. Khi còn cố được thì luôn phải cố.

Rồi sẽ phải cố mà làm việc nhà chứ. Nấu cơm hay rửa bát đổ rác lau nhà. Chọn một mà làm đi. Khổ nhất chắc là nấu cơm rồi. Có hai cái khổ chính ở đây, một là nấu về cơ bản, mà nấu ngon, nấu rẻ, nấu được món mọi người cùng thích thi khó. Phải mua sắm rồi chuẩn bị tiền chế công phu. Sức đâu ra khi tinh thần tan rã và bàn tay run rẩy. Cái thứ hai, thậm chí khổ hơn, là phải nấu những món mình không thích với điệu bộ nhăn nhở là món này thật ngon, thật bổ, thật tốt cho mọi người. Vấn đề không phải là đồ ăn nữa, mà vấn đề là không muốn nấu ăn, không muốn ăn, không muốn ở cạnh những người quanh cái bàn ăn ấy.

Giả sử cả ngày như thế kiếm được 1 triệu thì bữa ăn gọi đồ ăn về hoặc ăn cái gì mình thích, chắc tốn mỗi người 100 200. Ăn ko còn là đủ đạm đủ bột mà là ăn cả tinh thần, khi ăn thấy vui, ăn xong cảm thấy thoải mái, thấy ngóng chờ. Nhưng không, phải ăn mớ rau quê đầy đất và sâu, sạch 100% mà tuần trước đã mang cả bao lên, ăn cố sống cố chết đến tuần này. Vì nó sạch. Xin cảm ơn. Sống thế này có khi chết vì buồn trước khi chết vì bẩn. Cảm ơn sự sạch. Tất cả sự sạch.

Mình hay nói đùa là thiếu đạm. Mình hay bảo là thèm gà rán. Những người không bị run tay, không phải đèo ai, luôn sạch và hướng đến sạch đẹp khỏe chắc không bao giờ hiểu được. Mình kể chuyện này cho đám bạn, mấy đứa lúc tập ăn tầm nửa đến 1 kg thịt một ngày, trong hàng tháng. Mình kể là tính ra trong 1 tuần, 1 tháng mình ăn rất ít đạm động vật, và mồm lúc nào cũng thèm. Nhưng khi được 1 bữa thì thường bảo ăn ít thôi, béo kìa, không tốt đâu, không khỏe. Rồi có nói thêm thì cũng bảo tự nấu đi. Ừ thì tự nấu nhưng chả nhẽ nấu ăn 1 mình, nấu nồi thịt rồi fan xanh, sạch, khỏe không ăn vì không hợp. Hồi ở Sài Gòn mình tự nấu, hồi đó hay nấu cari gà, gà chỉ có 69k 1 cân. Hồi đó chạy được 10km, buổi sáng dậy thấy vui và luôn tìm tòi cách nấu món mới. Giờ thì. Bọn bạn bảo mày được ăn nhiều cá với rau, chắc sau này sống đến trăm tuổi. Mình tự hỏi là khi 100 tuổi chết đi mồm còn thèm thịt chó hay không. Chắc vẫn còn.

30 tuổi mà còn vẩn vương chuyện miếng ăn như này thì chắc đầu óc mình cũng ko bình thường. Mình cảm nhận đầu óc mình có gì đó hỏng hóc hoặc một sự khác thường mang tính khiếm khuyết, nhưng cũng không sửa được. Như việc run tay là do cafe + tụt huyết áp, chỉ cần bỏ cafe là được. Nhưng bỏ cafe thì dẫn đến hỏng hóc cái khác. Mình đã thử. Sửa cái này là hỏng cái khác. Liên tục sửa và hỏng, đại loại vậy. Cuộc đời lòng vòng, chắc duy nhất đường ra, chính là đường đi vào.

Mấy hôm nay mình dậy lúc 6h. Tiết học bắt đầu lúc 6h45 nên mọi thứ sẽ gấp gáp và vội vàng. Hồi bé chết đuối hụt dẫn đến viêm phổi rồi xoang mạn tính, nên buổi tối mình đi ngủ thường tịt mũi và khó thở. Buổi sáng ngủ dậy cổ họng rát do thở bằng miệng và đầu óc váng vất do thiếu oxi. Kể thêm chứng khó ngủ do nhạy cảm với âm thanh, va chạm, hay thức khuya… tất cả kết hợp tạo nên một 6h sáng ncl. Nếu ngày hôm đó mà mà nặng nề, mà không có gì chờ đợi, thì cái ncl ấy sẽ được x2. Mà đa số mọi ngày là vậy. Từ lâu rồi cái cảm giác tươi mới, cái chờ đợi một ngày đã không còn.

Khi đến trường mình sẽ dạy đến 9h30. Mình cố gắng uống nhiều nước khi dạy và tranh thủ nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi có thể, để tránh cái tâm lý bàng bạc vô nghĩa đang dâng trong lòng. Chỉ một số ít những ngày, khi dạy vài thứ hiếm hoi mình quan tâm, hay sinh viên tích cực vui vẻ thì mình cảm thấy một chút ý nghĩa, rằng à, mọi thứ mình cố gắng nó đáng công. Còn phần lớn đa số là sự vô nghĩa ngập tràn. Sự vô nghĩa này dần cũng quen, hoặc dần cũng phải quen mà thôi.

Để tinh thần khá hơn với để có sức dạy tiếp hoặc làm tiếp, mình thường uống cafe tầm 9h. Cốc cafe này sẽ giúp tinh thần khá hơn, mình nhớ lại việc mình muốn làm và có lại một chút năng lượng. Những mong muốn, kỉ luật… dù nhỏ nhặt tầm phào hay kế hoạch nghìn năm dần trở lại trong đầu. Lúc này là lúc mình “sống động” nhất. Nếu cafe đủ tốt, mình sẽ làm được tầm 2 3 tiếng liên tục, tương đối tập trung và hăng say, và thường là kéo qua trưa đến khoảng 1h chiều.

Đến tầm này nếu phải dạy tiếp ca sau, hoặc thêm việc lặt vặt kiếm tiền, hoặc đơn giản là chán đời, mình sẽ tiếp tục uống cốc cafe thứ 2, thứ 3, thứ 4…. Mình uống không vì nó ngon lành, mà như một thói quen, để tránh tâm trí rã rời xuống. Lúc đó đầu óc cũng lạo rạo, không thể tiếp tục làm việc cần tập trung và tư duy sâu, nên thường dành thời gian cho những việc vặt không tên, hoặc cố gắng nhặt nhạnh thêm vài đồng bạc lẻ, hoặc nếu không cố được nữa thì chơi điện tử. Việc chơi điện tử, làm việc vat, hay nhặt bạc lẻ đáng lẻ không cần cafe để làm đâu. Ở đây mình uống để đầu óc tiếp tục bám vào việc đó, duy trì một luồng thông suốt trong đầu.

Tầm cuối chiều, do cafe tan nên người bải hoải, đi xe không bóp chặt được, lúc xe dừng đèn đỏ, tay yếu và run đến độ không cầm được tay cầm vì nó rung quá. Nếu tắc đường hoặc phải đèo người, phải dùng lực tay của mình tì vào xe để dừng, để phanh, để lách trên đường thì tay sẽ tê và giật. Nhưng phải cố mà về đến nhà. Thuế thân ở nhà đã đóng đâu.

Mình cảm thấy ghen tị.
Phải rồi, mình thừa nhận mình đã rất ghen tị và mới mọi thứ xung quanh mình.
Mình chỉ là một con bé mờ nhạt, kém cỏi trên thế giới này. Mình chẳng được cái nước gì cả.
Mình ghét cái cảm giác tiêu cực này.
Thấy rồi, mình thấy nó chảy thành dòng, hoà lẫn vào máu, đi khắp cơ thể nuôi các tế bào trong mình. Chính là cái cảm xúc cực này.
Tim đập nhanh, hơi thở ngắn dứt quãng, đầu óc vô thức chạy đoạn băng kí ức, não làm phép so sánh chi tiết rõ ràng, nhiều quá không đếm được có bao nhiêu nữa.
Làm sao để thoát ra đây.