Mình là Thiên Bình chính hiệu. Làm gì cũng phân vân, còn ba phải muôn phần. Cái cảm giác chắc chắn về một điều gì đó không xảy ra thường xuyên với mình, nhưng cái gì mấy khi mới rõ ràng là chính nó đấy, không có nhưng.

So với một người chạy trước mình 1 tiếng rưỡi rồi đợi mình ở đích thì khi bạn đăng ký 21km và bảo sẽ chạy 10km rồi dừng vào lề hoặc đi dạo quanh quẩn vui vẻ thì với mình: bạn chắc chắn không phải là người đó rồi, kể cả việc chạy cùng luôn. Bạn bảo đọc đâu đó chạy quá sức sẽ hại thận. Bạn không làm gì tổn hại bản thân theo cách hành xác. Bạn lặp lại việc về đích 21km không có trong dự định ba lần.

Khi đấy mình nói gì nhỉ. Mình hối hận việc rủ bạn chạy giải HM rồi bảo cuộc đời đâu có mấy lần được lựa chọn để mình đấu tranh tự hành xác mình trong mỗi nhịp thở vậy đâu. Giá như mình có thể nói chậm lại 1 tí, im lặng nhiều nhịp hơn để nghe được những suy nghĩ thực sự của chính mình. Mình cũng không có quyền đánh giá bạn, mình chỉ nhìn lại cách mình cảm nhận mọi việc. Trước đó mình đã nghĩ lần này không về đích trong sự trống vánh rã rời một mình nữa, mà có người đồng hành rồi. Mình nhận ra mình không thất vọng, mình chỉ chắc chắn trong những lần ít ủi là: mình phải trau đồi thêm năng lực tự vui với chính mình, và mình có vẻ cảm được người mình muốn ở cạnh là người không như nào. Cái suy nghĩ đó rõ ràng đến mức mình thấy mình sáng sủa và nhẹ nhàng nhiều phần.

Lần chạy này mình sẽ chạy nhiều hơn, sẽ đếm nhịp thở, sẽ không trân vẻ mặt chết trôi lúc về đích. Mình có rất nhiều quy trình trong đầu rồi. Quy trình chứ không phải chiến lược.

Những thứ mình làm sai gần đây làm tim mình lỡ nhiều nhịp. Ngày mai mình sẽ nghĩ về những quy trình sai đó. Đặc biệt là quy trình xin lỗi cảm ơn một cách tử tế, từng người từng người một.

Đặt tên cho cả một thương hiệu bắt nguồn từ cảm hứng nhãn một chai rượu nhỏ mua được từ cửa hàng tiện lợi. Hay câu chuyện về niềm ước mơ sống thoải mái dưới nước mà nickname gaucontapboi theo mãi với tôi tới tận lớn. Tức là từ 18 tuổi cho mãi 20 năm về sau.

Hôm email với bạn, bạn nhoẻn cười, sao vẫn còn dùng email này cơ à, như kiểu lập từ hồi yahoo! messenger ấy nhỉ. Vâng, đúng đấy, theo mình từ mấy đời online qua các nền tảng tới giờ.

Thời đôi mươi, đã dùng nick này để đăng kí account thư viện. Mỗi lần vào ghi acc cho anh thủ thư để dùng máy vi tính là anh đều hỏi một câu “Nay biết bơi chưa?”, “Hihi, nick zui quá ha”, “:)”, “Lập nick lâu dài đó nhen”,…

Còn thực tế thì tới giờ tôi vẫn chưa biết bơi. Bằng chứng rằng, tôi học được nguyên tắc thở, xong bơi theo chiều ngang của mỗi chiếc hồ tôi từng tới, một cách thành thạo nhất. Rồi đôi lần bơi theo chiều dọc, mà trái tim đã hồi hộp nhớ lại lần x uống nước, lần y chấp chới, lần z bơi men men gần gần thành hồ xíu.

Thích coi Our Planet trên Netflix nhất là tập về đại dương, chú cá nào bơi cũng chuyên nghiệp. Nhớ ngày xưa coi một phim dài tập cô gái đại dương, bạn với chú cá voi và trải qua nhiều tập phim xử lý nhiều việc trên bờ dưới nước. Lúc nào chạm vào nước cũng là lúc được vỗ về. Mà lên bờ là hay có sự cố.

Khi thèm quá, giấc mơ gọt lại thành cuộc tắm táp trên những dòng suối. Có đá nhấp nhô thành ra lại quá hay, nước không quá sâu mà còn đầy rẫy chỗ bám, đụng đâu cũng dễ ngoi lên thở được.

Hay là tạo nick mới gauconloisuoi chứng tỏ bản lĩnh và dậy thì thành công?

– Em ăn gỏi cá trích này có ngon không?
– Cũng ngon ạ.
– Thế là không ngon lắm à, chị thấy ngon đấy!!

**
Chưa một lần vắt chân lên nghĩ làm sao để trả lời những mong đợi khác với cái chính xác mà mình đang cảm thấy bằng một loạt tính từ hoặc các từ mà đúng cách người đối đáp đang đợi được nghe.

Như cái háo hức bên đĩa gỏi cá trích kia, một người mong được vỗ về bằng những xoắn xuýt ngợi khen, trong khi một người lững thững đưa món ăn đậm vị biển, có dừa nạo nhỏ beo béo, cuộn với rau rừng xanh mướt chấm với sốt sền sệt có đậu phộng rang thơm nức vào miệng.

Nhất là khi người ấy vừa ngồi nghe những dự án 500ha đất thiếu giấy tờ, cần làm gấp để chính chủ hộ một cái. Mà nghĩ mãi trong đầu, sao trái cây mùa hè năm nay tươm ứa ra mật ngọt ở chợ, ở những chiếc xe đẩy bán hàng, mà lại thường thấy là trái bán thường không hết chiều cuối buổi.

Em vắt một quả cam mọng nhất, thêm một chút soda, vào đó 2 trái tắc xanh căng bóng, một chút đường, và một chút nước mơ nguyên chất. Em khuấy đều rồi điểm một xíu xiuuu làm màu bằng sirup lựu đỏ.
Em không quấy mà để như thế, cho ngụm đầu tiên ngọt đầu lưỡi. Em bắt đầu khuấy đều rồi cho những viên đá lập phương sáng trong vào.

Uống hết, em viết gần 300 chữ gửi Absolutely.

Absolutely thương,
Nếu viết thư mà không muốn người nhận ‘đánh giá’ thì làm thế nào nhỉ?

– Tuần trước mình cảm thấy đến lúc phải dọn phòng rồi, bèn book một cô về, cô ý dọn dẹp thật chuyên nghiệp cho một buổi. Vừa bỏ cái điện thoại quay qua, nhìn lại căn phòng, mình tự nhủ, thế này thì cô ý đến cô đánh giá lắm. Thôi, dọn sơ một chút.

Vài chút trôi qua trong khi chờ cô tạp vụ tới, căn phòng sáng lên đến lạ. Chợt, mình lại nghĩ, thế cô ý tới, cô ý dọn gì tiếp ta. Và mình vừa đổ mồ hôi mền mệt một chút rồi nè.

Quả là, mình chả thấy mệt lắm. Mình lại còn nhận ra thêm một chút, rằng người ta phiền lòng mà đánh giá là điều mình ‘sợ’ hơn cả. Rồi cái lười từ đó mà bị giấu đi đâu một lúc.

Chiều chiều, khi lan man trên đường, mình có những câu chuyện trong đầu, dưới dạng một bức thư. Kể lại cho bạn nghe một chuyện mình đã trải qua, kèm theo góc nhìn của mình về nó. Thảng dụ như hôm nay, mình xỏ đôi giày mà bị vết bong một tí ở mũi giày – điều mà mình thấy không bất thường gì cả – thì gặp một ánh nhìn hơi thiên kiến cho rằng mình ‘quá chừng nghèo’ nên đôi giày hông được tươm tất. Hoặc như mỗi lần ngồi chỗ chung cư nơi gấu nhà mình học piano, là chỗ ngồi thoáng gió mát mẻ khiến ý tưởng ở đâu bổ nhào ra nhiều ơi là nhiều. Mỗi lần nghĩ ra ý tưởng như thế, mình quý hơn cả vật chất ấy. Làm mình lại so sánh với chính mình lúc chìm vào hàng sớ dài việc và việc, chả để đầu óc lóe lên một ý tưởng nào cả.

Và phát hiện ra, ta có thứ ngôn ngữ mới để giao tiếp, kiểu như 5 demensions time in Interstellar ấy. Chúng ta giao tiếp bằng cách viết và đọc cho nhau <3
Chào tạm biệt,

Sài Gòn, 28 độ, nhớ Hà Nội

Em vẫn nhớ tối đó gặp anh ở Cầu Gỗ, vội vã và suýt muộn giờ. Anh kiên nhẫn đứng đó, cười chào em. Anh thân thiện, nhưng hơi xa cách. Anh dắt em đi ăn lẩu ếch… cho biết. Tối đó mưa phùng, lạnh, ăn đồ nóng, uống bia Trúc Bạch, tán gẫu. Rồi anh dắt tay em, hai đứa tà tà đi từ bar này sang bar khác uống cocktail. Vui, nhưng khá weird vì em không hề cảm thấy mình đang ở Hà Nội, lúc lại thấy như đang ở Cần Thơ, lúc Sài Gòn. Là phố xá na ná nhau, hay bên anh mà em thấy mọi thứ đều quen thuộc? Chịu.

Em thích hình xăm của ảnh, ảnh kì quặc, ảnh xăm Alien language trong Arrival, xăm hình c*nt () haha

Anh vẫn quan tâm em sau đêm đó. Anh mua thuốc chống vắt và urgo cho em đi rừng. Cho tài xế đưa đón em lúc về Hà Nội.

Nhưng mà em nghĩ, nếu không thể hơn được như thế thì Hà Nội trong em đã rất đẹp rồi.

Thank you, yours truly.

Ngày thứ 7

Em mơ thấy mình đi thi vào trường chuyên. Gặp nhiều người lạ, cũng gặp cả Hoài Thu và Thọ. Trong ý niệm xa xôi, hai bạn nữ luôn nỗ lực và chăm chỉ hết lòng, luôn là bức tường trong lòng, đối nghịch với em nhiều phần. Trong mơ em đã làm toán, em nhớ em làm kha khá cái kiểu em hay làm, là cũng này nọ cho hết ý ra, cũng dài dài và có thể chả đến đâu, do thiếu logic.

Rồi hôm nhận bài cô giáo nói ai thấp lên bàn đầu bên phải ngồi. Em nhìn thoáng và thấy em được cỡ 116 điểm- trong mơ em biết điểm đó thấp- sau khi nhìn Hoài Thu 200 điểm hơn. Rồi ai đó 169. Nỗi buồn xâm lấn em- khi em nghĩ em tạch hoặc thấp, và cả khi em thấy khoanh tròn thứ tự điểm là lấy top mấy đó- em còn cách 4 bạn ở dưới.

Ở trong bài thi thầy rất có tâm khi nhận xét và đánh giá từng bài, em nhớ vừa đủ khi câu 4- thầy ghi “i think you are a funny and happy girl”. Một niềm vui lớn dâng trào- khi có một người cho mình cơ hội ở lại học- tốt hơn- cùng những người rất giỏi. Và thầy nhận ra mình trong nhiều người. Cảm giác muốn nỗ lực dâng lên nhiều trong mình. Thiệt sự rất lâu rồi không như vậy, dù là trong mơ và dù việc làm toán và happy girl lại là một câu chuyện rất khác.

Dễ thương cực! Là cách mà nơi đây viết bio về chính cầu: nơi lưu giữ các bạn nháp.

Mà hễ nhắc tới nháp, thường là ạt ào ý tưởng, không hề có áp lực. Nháp là thứ ta làm đầu tiên trước mỗi trò chơi, thật nhanh khiến người chơi hiểu luật và thấm luật.
Nháp còn là nơi ta không bị gò vào khuôn khổ, muốn phóng to, phóng nhỏ, font kiểu gì cũng được. Không ngay hàng thẳng lối, đậm nhạt thước khuôn.
Nháp còn chắc nịch cho ta quyền được sai và sửa lại, luôn luôn.

Absolutely đọc nhiều nháp – những bản thảo bằng chữ vô tư và rất thoải mái – như vậy, có bao giờ bạn thấy áp lực không?
Nếu có một người viết, cứ chăm chăm, tôi cực kì tỉ mẩn và bài tôi gửi chắc mẩm được đăng lên, thấm đượm trong từng chữ cái, bạn thấy áp lực mà nhấn OK ĐĂNG cho rồi, không?

Bạn có đang ngồi trong căn phòng chiếu tatami, bên ngoài gió reo khe khẽ, màu đèn đường tim tím, hắt bóng nhịp nhàng theo tần số rung của cành cây đầu ngõ, đọc các bản nháp đa sắc này?

Sáng hôm sau dậy, bạn có lan man trong đầu một câu chuyện, mà bạn chưa biết cho đăng hay không, từ tối qua, hôm nay dự là mình đọc lại lần nữa, làm cho bài ấy vuông một chút, đừng cộc một tí, rồi mình đăng

Tháng này, mình bị những cuộc họp và công tác cuốn đi, để mà hấp tấp lẫn vuiii mừng thấy những hơn trăm bản nháp trong cột chờ duyệt?

Thì bản nháp này, muốn nói với những cuộc họp của Absolutely rằng, họp vuiii lắm, nên họp vẫn còn sống tới hiện giờ. Hôm nào không thấy thích họp (họp buồn lắm) thì họp cho pháp mở loạt bản nháp lên đọc lúc họp đó. Họp còn buồn hơn nếu nhìn thấy Absolutely áp lực đó na.

Cảm ơn bạn!

Khi nhìn vào 574, mình chỉ nhìn thấy khoảng không giữ số 7 và số 4, trùng hợp là khoảng không ấy ở giữa 2 đường thẳng song song với nhau – 2 nét của số 7 và số 4.
2 con số vốn chẳng gần nhau, nay được Absolutely đặt gần nhau bằng một chiếc font nhỏ, mà vẫn song song cả đời như thế….bao giờ mình mới được chạm vào người bạn đứng bên cạnh mình?

Hai đứa ở chung với nhau nhưng mắt không chạm, ngôn từ không được trao đổi. Hơi thở thì va vấp một cách hiển nhiên.

Và người này mơ hồ nỗi sợ rằng người kia sẽ ra đi, một cách tắp lự, mất hẳn.
Nên cái cách thờ ơ với nhau là để sẵn sàng cho cuộc sống sẽ mất nhau.

Kể cả khi trò chuyện, cũng không nhìn thẳng mặt nhau để xem cảm xúc biến đổi thế nào.
Dường như 2 người không chỉ sợ mất nhau.
Sợ nhìn thấy rằng, không còn có mình trong người kia nữa, dù là đang cạnh nhau.


Buổi tối Saigon chỉ 28 độ C.

Lúc bước ra khỏi quán quen, dắt xe quay xe mất cả mười phút, lúc đấy mình có bực mình nghĩ là tại sao mình cứ vào quán này. Rồi đứng một lúc nhìn quanh thì nhận ra cái khoảng sân cũng không tệ. Ý rằng cảnh cũng đẹp. Trăng sáng chiếu qua tán cây xuống lòng đường, nhìn như cả bầu trời in xuống đất. Mình đưa tay ra, những sự lấp lánh như sao đung đưa trong lòng bàn tay, nhìn là lạ.

Có lẽ trông mình ngớ ngẩn với đứng lâu nên anh chủ quán chạy ra hỏi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng mình không dắt được xe. Mình hơi quê, không biết nói gì và có lẽ tại anh ấy đẹp trai nên mình lí nhí chào rồi đi về. Chứ mình muốn ở lại một chút. Nghe buồn cười nhưng mình sẽ ngồi trên yên xe và ngắm cái cây và khoảng sân này. Cái cảnh này thật đẹp, kể cả xét theo tiêu chuẩn Sài Gòn siêu cấp trong đầu mình. Mọi thứ ở đây thì đẹp, nhưng cái cảnh này đặc biệt đẹp.

Trên đường về mình nghĩ nếu có ai để chia sẻ thì thật vui. Hoặc có ai để đi bộ ngắm nhìn cái thành phố này với mình. Ví dụ như đi ăn xong rồi đi bộ trong mấy cái ngõ cắt ngang Hoàng Sa. Ngày nào mình cũng đi qua, vừa muốn vào vừa không, có kì không nếu buổi tối đi một mình? Cũng tại mình nhát, và băn khoăn liệu có nên không. Băn khoăng mãi rồi cuối cùng sẽ quay lại quán cũ mà thôi.

Tôi bị buồn. Viết ra thật đơn giản, nhưng mãi tôi chẳng thể nói ra với ai cả. Chỉ có thể viết cho chính mình.
Tôi có cô bạn này, thất tình vì gia đình ngăn cấm. Day dứt lắm, nhưng không vượt qua được nên cô buông lời chia tay. Cô kể từ hôm nay qua hôm khác, tôi vừa lắng nghe vừa an ủi. Nhiều lời. Nhưng tôi lại chẳng thể nói với cô rằng, tôi cũng đang chết đi từng khúc ruột vì tình – một mối tình 5 năm vừa kết thúc vì anh bảo anh không có ý định kết hôn với bất cứ ai, dĩ nhiên trong đó có cả tôi.
Có một bé em, bảo em nhưng thực ra bằng tuổi. Bé hay gọi, hay nhắn kể lể về chuyện áp lực công việc, về gia đình, về cơm áo gạo tiền ở SG hoa lệ. Tôi chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng cho vay tiền khi bé cần. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra sự áp lực nặng trĩu tôi đang phải gánh: 25 tuổi công việc vừa nghỉ, freelance nhưng chưa thuận lợi. Mơ mơ hồ hồ đôi khi chán nản đến thẫn thờ.
Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói ra, kể ra bằng hết. Đôi khi tôi còn muốn khóc. Nhưng chỉ cần mở máy lên là tôi cười. Người duy nhất tôi có thể yếu lòng, than thở thì tôi đã block…
Tôi biết tôi phải quay lại với chính mình. Nhưng đôi khi thật khó để duy trì sự kiên trì với bản thân giữa lúc nặng trĩu nỗi lòng này.
Cảm ơn!