520

Vân còn nhớ ngày tớ hỏi sinh nhật cậu, cậu bảo:
“Ngày mà trong tiếng Trung phát âm gần giống “wo ai ni” (tôi yêu bạn)”
Khi ấy một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tớ, tớ nói: “Cậu biết không? Ngày cậu ra đời, thế gian này lén lút nói với cậu rằng nó yêu cậu.”

Đến bây giờ tớ vẫn tin vào điều đấy. Rằng cậu xứng đáng được yêu bởi thế giới này, rất nhiều.
Cậu hay gọi tớ là mặt trời nhỏ, chiếu rọi và sưởi ấm cho cậu. Bây giờ tớ vẫn là mặt trời nhỏ, chỉ là không thể soi rọi tới cậu nữa. Dẫu vậy tớ vẫn rất vui vì trong một thời gian ngắn ngủi, tớ cũng từng khiến ngày dài của cậu tươi sáng hơn, vui vẻ hơn.
Rồi cậu sẽ lại có mặt trời nhỏ khác, bao bọc cậu bởi những hạnh phúc. Rồi tớ sẽ gặp ánh trăng của riêng mình, ôm ấp tớ bằng những dịu dàng.

20/5 – sinh nhật tuổi 25 của cậu, tớ mong cậu luôn yêu và được yêu,张先生。

Mấy hôm nay Sài Gòn vào mùa mưa rồi, mưa nặng hạt thật. Tôi tự thấy mình may mắn khi mà hai công việc hay chính xác hơn là hai công ty mà gần đây tôi làm việc đều ở lầu thấp và có góc nhìn ra trời mưa thật đẹp. Hiện tại tôi làm ở một khu được xem là nhà giàu ở Quận 2 dù rằng tôi chẳng ưng mấy cái giàu đó. Ở đây thưa người, đường xá thì rộng thênh thang, cây xanh nhiều. Mỗi lần trời mưa như trút nước xuống thì nhìn xung quanh hiu quạnh ghê gớm. Chổ trước của tôi thì ở kế bên một ngôi chùa, tầm nhìn thẳng qua từng mái ngói. Mỗi lần mưa xuống nhìn cả ngôi chùa và đặc biệt là từng dòng nước lướt trên mấy cái mái ngói kia nhìn hay lắm. Mưa thì tôi lười lắm, tôi nhớ cái thời cao điểm của dịch bệnh, đêm mưa nằm nhà ngủ thiu thiu. Rồi nhớ mùa mưa đầu tiên đi học đại học, cả đám không ai quen ai, bứng luôn cây dù của bà bán nước để che cho mấy đứa con gái không quen. Xong rồi cả đám con trai lại bứng cây dù trả lại chổ cũ, nhìn nhau cười ha hả rồi đội mưa chạy đi tứ tán. Tôi nhớ đâu cái thời hồi đó lúc mới lên Sài Gòn cũng mùa mưa, nhà ở lầu ba nhìn ra cái bãi đất trống. Trước mặt là không gian xa xăm của Quận 8. Nhìn có hiu quạnh kinh khủng. Cái hiu hắt quạnh quẻ đó ăn sâu và tôi như thể căn bệnh thấp khớp nơi tâm hồn, mùa mưa nào tôi cũng nhớ về. Mỗi lần nhớ vậy là tôi lại nghĩ đến mấy người quân nhân ở Đồng Tháp Mười, nhìn ra mấy cái chồi canh mà lòng buồn hiu hắt xen lẫn bao thứ cô liêu.

Dear friend,

Nếu bằng lời để bạn cảm được cái cảm giác ngồi từ hành lang nhà tớ nhìn xuống bậc cầu thang và mấy cái cây siêu to ở dưới sân cùng không khí mát mẻ sau cơn mưa thì chắc lẽ bạn cũng sẽ cảm giác dễ chịu bình yên nhiều phần.

Dạo gần đây của tớ không căng thẳng nhiều, nó trôi trôi nhưng chắc nhiều phần do trời nóng quá nên ít ỏi để cảm giác thật dễ chịu như hôm nay. Cả khi ghi mấy dòng này tớ cũng mới tập trung ngồi học một lúc rồi nữa. Vì lâu quá tớ chẳng học hành gì nên thấy có vui nhẹ.

Hôm qua tớ gặp cái bạn kia, tự nhiên suy nghĩ là tớ sẽ thích một người thế này. Một người ngồi đợi lâu chờ xét nghiệm và đợi tiểu phẫu nhưng không trách móc hay tỏ thái độ khó chịu. Cả nhổ xong mỏi mệt hay hôm qua cạo vôi xong đau nhiều cũng nhẹ nhàng cảm ơn chào tớ. Nhắn tin sau nhổ bảo có sưng nhẹ và đau đau thì vẫn cảm ơn vì đã hỏi thăm. Bảo ai đó thế này thế kia như vậy là quá nhanh nhưng cái cảm giác thiện lành và nhẹ nhàng làm tớ thấy ở họ có bình yên phần nào.

Hôm nay chị Loan gọi về nhà nói chuyện với hai bé ở quê. Bé Nho bảo sao lâu rồi mẹ không chở con đi học. Nghe thương thật sự. Chị Loan quyết định ôn thi và học ngành bs RHM sau khi đã có 2 đứa con ở quê và ở tuổi 33. Mỗi lần gặp chị là tớ cứ chìm sâu vào ngồi nghe chị nói về việc đi học lại sau mấy mươi năm, quá trình đấu tranh để ôn thi đại học, cả việc nhớ con rồi khóc, vừa nhồi một đống từ chuyên ngành và thi mãi miết… Tớ nể chị và gia đình chị thực sự. Chắc tớ nên đi học sau đại học sớm, chứ nghĩ viễn cảnh con khóc và vừa ôm con vừa học bài tớ thấy sợ hãi quá.

Chúc cho mọi người niềm vui và cơ hội gặp ai đó, làm gì đó lòng thấy nhẹ nhàng, nếu may mắn có thể có động lực làm gì đấy tốt đẹp.
– nhân một ngày mưa xong siêu mát.

Chào Absolute!

Vừa dứt xong đọc câu chuyện gần nhất kế trước. Và bỗng nhiên tôi da diết nhớ chính mình.
Hihi, thích nhỉ! Khi mình nhớ một người, mình hay tưởng tượng liệu người ấy có nhớ mình không, với cả, liệu có nhớ y chang mình mà chẳng nói chẳng hay cho mình biết, thích lắm nếu có người dành tâm trí cho mình như vậy. Nhớ chính mình, chứng tỏ, bản thân đang được quan tâm rồi nè 🙂

Có vấn đề, đầu tiên người ta hay nhìn từ nhiều khía cạnh. Cứ giả sử một khối lập phương có 6 mặt, là một vấn đề. Thì cách giải quyết ta được khuyên nên làm là hãy nhìn từ cả 6 phía. Vậy, chưa hề có cách nào là, tìm lối vào tâm của hình lập phương ấy, rồi nhìn từ tâm bên trong ấy thấu ra ngoài. Nhỉ?

Vậy là mình vừa đồng tình, cứ gặp vấn đề nào, đầu tiên, mình làm cho chính mình ngừng lại xíu, và nhè nhẹ đi vào bên trong, tìm xem nguyên nhân bên trong mình do đâu. Câu hỏi luôn là: mình đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa? Sẵn sàng rồi, thì vấn đề trúng là gì?

Thường nhận ra một điều, mình thiếu nhiều lắm: thiếu cách sắp xếp khoa học, thiếu thời gian, thiếu tài chính, thiếu một lời yêu thương gửi tới,…
Luôn nhận ra một chân lý, mình đủ đầy cực kì: biết cách dừng lại, biết khóc, biết cười, biết yêu thương và biết người mình yêu thương là người nào.

Rồi, đến một ngày, mùa hè, năm 2024, năm mà mình hơn 30 tuổi. Những ý tưởng xuất hiện cực nhiều và giàu. Trí tưởng tượng như được khôi phục. Từ thời cấp 3, đêm nào cũng có hàng hà ý tưởng xuất hiện trong đầu trước khi đi ngủ, cực nhiều và hay lắm. Đặc điểm nhận dạng là hơi hốc hác, thiếu ngủ. Cứ ra ý tưởng hay là vuiiii gần chết, lấy gì hệ thần kinh giãn ra cho mà ngủ ngon lăn quay, sáng dậy mặt bơ phờ nhợt nhạt, nhìn rất là ngủ gật là phải.

Hay thật, lúc yên ổn và vị vòng lặp diễn ra, mình vẫn tạo cho bản thân bài tập tưởng tượng mỗi khi có thể: siêu thị nơi mình là khách trung thành cũng phối trí nay thế này, mai thế khác. Giữ thói quen đi siêu thị mỗi nơi ấy thôi, nằm trong thói quen tưởng tượng xem lần tới cách trang trí là gì nào.

Mùa hè vẫn ở đây. Sáng nay gặp lại T – một người mình từng thổ lộ rằng mình có tình cảm với bạn ấy. Nhiều tưởng tượng được tháo gỡ. Nhiều thứ hay hay hiện ra. Mình đã lời thêm một ngày hè mát mẻ.

Thế đấy, Absolute đọc hết hông á? Cho mình order một bài viết có miêu tả lúc bạn đang ở sân bay được không?

Lại một ngày trời kiệm nắng và tôi lại rơi vào trạng thái lửng lơ. Sợi dây hoài niệm dường như dài vô tận, tôi cứ ra sức kéo, kéo hoài mà chẳng với được đầu còn lại. Chìm trong vũng kí ức hỗn độn, bỗng dưng tôi thấy nhớ một người. Không phải ngoại, không phải một người quen cũ, không phải những người bạn thuở ấu thơ. Tôi nhớ chính mình. Tôi nhớ tôi của hai mươi năm trước, tôi của mười lăm năm trước, tôi của mười năm trước, tôi của năm năm trước, tôi của ngày hôm qua.
Việc nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến nhường nào thật sự làm tôi hoảng sợ vì những thay đổi diễn ra quá từ từ và chậm rãi. Mỗi ngày lại có một điều gì bé như hạt bụi đắp vào chỗ này trong tâm hồn tôi rồi chỗ kia lại khuyết đi một một điều gì nhỏ xíu như vết xước.
Thỉnh thoảng tôi lại làm một vài điều mà mình không hay làm, có lúc tôi làm những thứ mà mình rõ ràng là không nên và tự nhủ đây là làn đầu tiên và duy nhất. Rồi bỗng một ngày nhìn lại, chỗ được đắp thêm vào đã từ lúc nào trở thành một cục u, vết xước ngày nào đã trở thành một lỗ hõm. Điều tôi không thường làm từ lúc nào đã trở thành thói quen, thứ tôi không nên làm và đinh ninh rằng mình chỉ thử một lần giờ đã trở thành một tật xấu không bỏ được. Tôi đã khác. Không hẳn là hoàn toàn xấu đi nhưng cũng không thể nói đã tốt hơn. Chỉ là tôi hiện tại không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Và bỗng nhiên tôi da diết nhớ chính mình.

Định lên đây tìm gì đó để đọc nhưng rồi lại thấy câu chuyện của thanh niên Bàn Miêu. Tự dưng tôi có chút giễu cợt, chút chạnh lòng. Tôi thú thật chẳng buồn chi mấy cho cậu ta đâu. Chỉ là chuyện của cậu ta làm tôi nghĩ tới một người khác. Một người con gái mà tôi và cô có chút ái tình xen vào đường đời cả hai. Tôi chẳng bị cô ta lừa gì đâu, tôi khôn lắm. Thậm chí tôi làm khổ cô kha khá, tôi lãng tránh và cự tuyệt cô nhiều lần dù tôi cũng cảm thương tình cảm của cô dành cho tôi, dù đôi lúc tôi vẫn buông lời đắng cay về cô và những gã nhân tình của cô. Ừ, chính cái gã nhân tình đó làm tôi gõ bài này. Hắn là một con mèo mập, mèo thì không chắc nhưng mập thì chắc là mập rồi. Lúc đầu nhìn cái dáng vẻ mập mạp và cách ăn mặt có phần giống mấy tay buôn xe tôi nghĩ rằng cô ả chắc cặp một thằng con nhà giàu nào đó. Hai người thắm thiết như kiểu sắp cưới nhau, ảnh toàn hôn hít và du lịch. Cho đến một ngày, cô ả tạo Facebook mới, như một thói quen, ả gửi lời mời kết bạn cho tôi đầu tiên. Sau đó, tuyệt nhiên cô ả chẳng thèm nhắc gì đến thằng ú kia. Facebook của hắn cũng không còn cập nhật gì đó, tấm hình đại diện và ảnh nền hai người ôm hôn nhau vẫn nằm đó. Tôi khá khó hiểu không biết họ ra sao. Có lần gặp ả và đám bạn tôi, chúng nó đùa tôi rằng khi nào đến với ả. Tôi cười nói ả sắp lấy chồng mà. Ả nói “tôi đang ế để chờ ông”. Quái đản. Trong một lần say, tôi tò mò vào lục Facebook thằng béo kia có đăng tin gì trong các group công khai không thì phát hiện. Nó chỉ mới ra trường và nhỏ hơn bọn tôi gần 5 tuổi. Nó làm bán hàng và tìm job làm thêm ở mọi khung giờ từ sáng đến tối. Ngoài ra thì nó đi hỏi mua từ tour du lịch, ly starbucks, đồ CHARLES & KEITH, DIOR… Tôi đinh ninh nó có bồ mới rồi, mà mới thế quái nào khi nó còn để ảnh con ả kia. Tôi lờ mờ nhận ra vài điều, thật khốn nạn! Nhìn một người mình từng yêu, vẫn yêu mình và yêu một cách mù quáng lẫn ích kỷ chẳng dễ chịu tí nào. Năm rồi khi tôi nói tôi có người yêu, ả ta lại giở trò rươm rướm nước mắt kiểu em đã luôn chờ anh mà. Tôi cười khẩy hỏi cô ta về thằng ú độn kia. Ả lắc đầu và nói nó chỉ là thằng ngu, ả yêu tôi thôi và chỉ có tôi, ả khóc mà nó rằng ả đã luôn chờ tôi. Tôi cười mĩm và đáp “vậy bà chờ tiếp nha” rồi bỏ đi. Tôi thoáng nghĩ trong đầu “đúng là lũ ngu thì hay dính vào nhau”. Nghĩ lại mình cũng khốn nạn chẳng kém. Nhưng mà vui mà nhỉ? Không biết thằng nhóc ú độn kia đã khôn ra chưa, ảnh đại diện vẫn là hai đứa ôm nhau. Khốn kiếp thay cái con ả đó thật.

Nay mình đọc câu chuyện về cậu bé bên trung quốc và thấy buồn. Nỗi buồn này lâu chưa thấy, gần với cảm động, nên mình cũng ngạc nhiên.

Tôi không muốn ăn rau, tôi muốn ăn McDonald – câu này buồn thật. Đọc thêm đoạn chat thì mình thấy thương cảm cho cậu kia. Gia đình như thế thì chắc tuổi thơ không vui vẻ gì, người như thế thì có khả năng chịu đựng nỗi buồn, nhưng lại không biết cách vui. Rồi khi cái vui đến rồi đi, theo cách thức tàn nhẫn như vậy thì con người dễ sụp đổ. Những người như thế mình hiểu phần nào.

Đọc bình luận thì nhiều đứa hả hê. Bọn nó như mắc hận đàn bà 18 đời, và chỉ chờ những câu chuyện như này để xả ra dồn nén trong lòng. Nhưng câu chuyện thằng bé này đâu chỉ có cái ngu của nó. Còn nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Không phải ai cũng có cơ hội hoặc may mắn để tự sửa sai và đi lên. Nó chết rồi mà còn chửi nó để tôn cao quan điểm cá nhân thì kém cỏi. Những thằng như thế thường không có lòng thương cảm, thiếu dịu dàng và không biết im lặng đúng lúc. Đứa gái nào lấy phải bọn này chắc bát hương cắm ngược trên bàn thờ.

Mình chẳng tôn vinh đàn bà. Đàn nào cũng ngu đần như nhau. Về góc độ sinh học thì đàn bà hơn được cái lỗ, và vì thế tuổi 18 20 giá vống lên trời, rồi sau đó tụt dần đều về 0. Đứa nào khôn khi biết giá trị sinh học (hay giá thịt hơi) tụt như vậy thì bồi đắp giá trị xã hội để bù vào, nhưng không, già rồi vẫn cư xử như công chúa ngủ trên giường. Nực cười là đọc bình luận thì đa số gái đều kiểu ước gì mình có người yêu như thế. Điều này thể hiện tư tưởng muốn có người cung phụng chiều chuộng, và lâu dài thành sự lợi dụng đổi trác như con bé nữ chính trong bài. Ở góc độ ngu đần và thể hiện sự ngu đần thì 2 giới ngang ngửa nhau, nhân sinh quan khác nhau nên mỗi giới thể hiện một kiểu ngu đần riêng. Đàn ông thì giận giữ cay nghiệt, đàn bà thì khóc lóc ước ao.

Cuối cùng chỉ có số ít bày tỏ lòng thương cảm và cầu mong. Cái gì tốt thường ít, con người cũng vậy. Cậu bé kia là người tốt, cậu sẽ đến nơi tốt hơn. Người tốt mà ngu thì thường gặp bi kịch, còn người ác thì không. Nên con người thường sẽ ác dần lên để sống.

Xin chào!

Bạn có thắc mắc bài nào của ai, một người có tính cách viết như thế nào, để nhận ra người đó thậm chí chẳng cân tên tuổi IP, MAC address,…?

Absolute đã thường xuyên vào đây hơn nè 🙂 Tuii có tự tưởng tượng ra, và mỉm cười một mình thì chắc Absolute cũng mỉm cười (hoặc cười hông hở răng) trước màn hình máy tính đó ha =))

Bạn có chạm vào cơn mưa đầu tiên của năm nay chưa?
Í là, nếu không nhớ mưa tháng 1, tháng 1 âm lịch hay từ ngày nào được tính là từ đầu năm thì cơn mưa đầu tiên sau đợt nắng nóng kỉ lục này, cứ tính luôn đi cũng được nạ.

Và ai yêu đương cũng lười va chạm. Cái nhèm nhẹp mồ hôi cũng đủ làm bản thân không muốn chạm vào chính mình rồi, ai cho đụng vào người tuii.

Chỉ còn một chút, một chút nữa. Tôi cho phép bản thân mình còn đủ 374 words trong bài viết này, rồi chụp màn hình lưu lại. Bạn có muốn thiết kế bài viết kèm photo của tác giả tải lên ở đây hôn?

Chào Absolute!

Đặt tay lên phím, gõ những ngón thon dài, thấy chữ trôi nhè nhẹ…

Hôm nay mình cũng trút được một ít gánh thởi dài, khi mà biết thế nào là be yourself. Gặp một người mình biết là chả hợp vibe gì, nhưng cứ thử, gặp rồi mới biết ‘làm cách nào sống bình thường’ trong hoàn cảnh trớ trêu?’. Mỗi câu giao tiếp đều lột tả được sự trớ trêu ấy.

B: Anh có một thằng bạn nó về, đi thăm mấy công ty chuyên trái cây xuất nhập khẩu ấy mà.
Mình: Vậy công ty nào ở Saigon được nhắc tới khi người ta nhắc tới trái cây xuất khẩu anh nhỉ?
B: không không. Nó xuất nhập bên nước ngoài, giờ về đây, đi thăm mấy công ty bán cho nó,…

Rồi ăn cơm với đậu hũ, món khá ngon, và mình đang đói. Có một bữa ăn với người mình quan tâm hơn hẳn thử thách bản thân vào hoàn cảnh thế này, Absolute từng ngồi 1,5 tiếng đồng hồ với nửa lít nước suối, nửa lít nước râu bắp và nửa lít trà đá chưa? Sau cùng, mọi loại nước đều hết sạch. Vì người ta chả biết phải nói gì vào cuộc hội thoại nên cứ uống nước ừng ực. Ngoài trời 38 độ đâu có phải là lý do.

Với, thoạt nghĩ, mình cứ lững lờ trôi, có cũng như không thế này lại hay. Trước đây mình vẽ chữ hụt hẫng lên mặt luôn á, người đối diện chắc chắn bị biết rằng vì họ là nguyên nhân ngay.

Còn bây giờ, à, mà thật sự lững lờ cho nó trôi hay vẫn còn khúc mắc trong lòng, liệu có mắc nợ bữa cơm trưa ấy?

Absolute trưa nay ăn gì? Có một cuộc hội thoại ngòn ngọt trong khi dùng bữa chứ ha?

Hôm này, tôi quyết định sẽ vừa uống vừa xem phim. Tôi tình cờ chọn được bộ phim “Người Đua Diều”, một câu chuyện đã từng ám ảnh tôi từ khi đọc truyện: Thành phố Kabul năm 1978, câu chuyện về hai cậu bé Hassan và Amir. “Người Đua Diều” đưa ta đối mặt với nhiều cảm xúc, nhất là về tình bạn và lòng dũng cảm. Đọc và xem câu chuyện này, tôi phải đối mặt với chính bản thân mình, không thể tránh né được. Tình bạn giữa các đấng nam nhi, giữa anh em, là điều mà hầu như phụ nữ không thể hiểu, thậm chí còn có rất ít đấng nam nhi cũng không thể hiểu được, dù có nhậu chung hàng ngày. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được tình bạn khi còn trẻ thơ, khi cùng nhau vui đùa, khi đối mặt với tình yêu và với những hoài bão. Những người trưởng thành muốn duy trì tình bạn cũng phải giữ vững tâm trạng đó. Có người may mắn, có người không, chỉ biết gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau, tưởng rằng đó là tình bạn. Những người bạn của tôi thường yêu thú cưng, và tôn trọng tình cảm chân thành từ chúng. Tình bạn thực sự có giá trị như tình cảm của thú cưng ta dành cho ta: chân thành, trung thành và vô điều kiện. Về lòng dũng cảm, không gì có thể hiểu được hơn khi ta đã trải qua nỗi sợ hãi. Đó là khi ta mới thấu hiểu được ý nghĩa của lòng dũng cảm, và cảm nhận được sự lo lắng của Amir khi chứng kiến Hassan bị bắt nạt, cũng như hành động của cậu ta khi cố gắng bảo vệ Hassan.