Mình từng nghe ở đâu đó về câu chuyện khủng hoảng tuổi 22, mình chỉ mỉm cười rồi thầm nghĩ chắc không đến mình đâu.
Nào có ngờ nó lại đến vào ngày sinh nhật của mình, người yêu 3 năm chia tay. Cũng không sao vì mối quan hệ đó có đi thêm cũng không thấy được tương lai, sau chia tay mình được sống đúng với bản thân hơn, học được nhiều thứ từ mối quan hệ đó hơn. Cũng xin cảm ơn người ấy đã dừng lại vào ngày sinh nhật mình coi như đó là món quà cuối cùng bạn dành cho mình vì nó như một sự giải thoát cho cảm xúc của mình.
Rồi lại tiếp nhận 1 tin xấu khác, người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời này “Bố” . “Bố” phát hiện khối u gan, ngày sinh nhật mình 2 Bố con đèo nhau vào bệnh viện làm đủ thứ xét nghiệm từ sáng đến chiều. Cũng lâu rồi kể từ ngày lên cấp 3 đến lúc đó mình không dành nhiều thời gian bên cạnh Bố. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng kể từ ngày phát hiện bệnh, Bố bỏ lại đứa con gái nhỏ ở thế giới này để đi về thế giới bên kia.
Công việc thì cũng rơi vào lúc tồi tệ nhất, đứng trên bờ vực bị đuổi bất cứ lúc nào. Mọi thứ tồi tệ nhất đều đến vào lúc tồi tệ nhất.
Ngồi nghĩ vu vơ rồi mình chợt nhận ra rằng mọi sự rời đi đều được sắp đặt, rồi mình sẽ gặp sự xuất hiện của thứ tốt hơn.
Cũng cảm ơn những điều tội tệ này đã đến ngay lúc đó, để bản thân mình biết bạn bè vẫn luôn kề cận khi mình yếu đuối và cần thiết nhất, làm mình mạnh mẽ hơn sau những biến cố vừa qua.

We men start to realize that most people around are shit. We reflect on ourselves and realize we’re shit too and a part of the problem. We entomb ourselves in hopes of escaping a world of pain and disappointment, only to realize we’ve locked ourselves in a cage with the person we hate the most. We refuse to get to the root of our pain and isolation from the fear of vulnerability. Society has taught us that to be vulnerable as a man is to be weak and feminine. We crave companionship outside of our relationships with our significant others but were afraid that garnering friendships with other men will lead our women to stray from us in preference for our new male companion. We don’t want to be hurt by both our significant other and our potential friend, so we distance ourselves as a defense mechanism. We end up back in our cage, alone, wishing for a change. But it won’t happen as we’re paralyzed by the fear of having to start over. Having to navigate that treacherous sea of society again, being thrashed against its sharp rocks while disparity clinging for anything securely anchored for a brief respite. Our souls in constant anguish while we try to hold on for dear life, until we finally let go and allow ourselves to be consumed by the dark relentless tempest, catching us and swirling us in disarray towards its lowest depths.

Chào Absolute!

Thế là lâu rồi mới viết vào 574words! Đây là câu rất hay ho để thay cho việc diễn đạt rằng, tôi nhớ nơi này, thỉnh thoảng hoặc hay hay nghĩ tới nơi này nhưng bẵng đi, nay mới trở lại; và việc trở lại mới hay làm sao. Tôi cứ thế mà chạy vào, mà ào tuôn bao nhiêu là chữ trong đầu ra 8 ngón tay.

Dạo đây, tôi rất hay lóe lên ý tưởng khi đang di chuyển, nhất là đi xe máy. Điều này lặp lại lúc bé. Thường xuyên suy nghĩ, lóe lên ý tưởng khi đi xe đạp chặng đến trường – về nhà.
Mọi thứ thật theo thông lệ. Và trong lòng tưởng như bình thường nhưng lại rất thoải mái, tận hưởng.

Có một điều là, khó khăn về tài chính lại đang ảnh hưởng tới tôi. Khiến tôi đang mân mê một số ý tưởng, lại sực nhớ, bill tháng tới chưa biết thanh toán thế nào,….đành gác lại tí, quay sang soạn tiếp kế hoạch kinh doanh hàng mớ thứ luôn.
Hihi, dù nghèo, nhưng tôi đang tận hưởng việc có nhiều ý tưởng, enjoy nó ghê gớm, trong những ngày nghỉ như thế này.
Mọi thứ đang được thiết lập lại, tích lũy và hăng hái tạo ra nhiều hơn.
Việc truy cập vào nơi của Absolute và viết sau 2 tháng là một bằng chứng.
Ấy, tôi cứ nghĩ mới đây thôi, thế mà đã 2 tháng qua thật à?

Em không có lý tưởng kiếm thật nhiều tiền nhưng không có nghĩa là em không coi trọng tiền bạc. Em đã từng nói, muốn lấy một người chồng môn đăng hậu đối, ít nhất là phải có ý chí, phải kiếm tiền nhiều hơn em. Nếu thương em, anh ấy sẽ không muốn em phải chịu khổ, sẽ vì gia đình mà cố gắng. Nhưng nếu muốn giữ cân bằng về vị trí trong gia đình, em muốn là người có thể tự lập tài chính, sẽ không là gánh nặng của anh ấy, sẽ không bị người khác chê cười, với em người ta nói gì không quan trọng, nhưng em không muốn họ làm tổn thương những người mà em yêu. Tiền bạc là vấn đề cực kì quan trọng, kể cả lúc hẹn hò cũng như sau khi kết hôn. Anh ấy sẽ là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa cho em, nhưng bất cứ lúc nào anh ấy mệt, em mong em có thể là người chống đỡ cho anh ấy.

Em không mong muốn sẽ lấy một người chỉ biết đến công việc, dù nhiều tiền thì sao, cái em cần vốn dĩ không phải những thứ đó. Một gia đình mà em muốn ít nhất hãy giống như gia đình em, vật chất không thiếu thốn, nhưng dù có khó khăn thì tình cảm vẫn luôn tròn đầy. Em yêu gia đình của em, và anh ấy cũng vậy, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Mỗi ngày tan làm thì về nhà, nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi. Cuối tuần ra ngoài hít thở không khí hoặc ở nhà thư giãn…

Là người phụ nữ, em cũng có hư vinh khi được cầm tiền chồng đưa, nhưng vì là công sức, là mồ hôi anh ấy vất vả mới có được, em nhất định sẽ không để nó lãng phí. Tiền anh ấy kiếm sẽ để chi tiêu hàng ngày trong cuộc sống, tiền em kiếm được để dành dụm cho gia đình và phụng dưỡng bố mẹ… Những vấn đề liên quan đến tiền bạc tuyệt đối nên trung thực với nhau, bố mẹ em cãi nhau phần lớn là vì tiền bạc thôi, nhức hết cả đầu.

Haiz, vấn đề này nói bao nhiêu cũng không hết được, tạm thế đã nhé.

Mẹ nói rằng em sinh lúc 5h, ngày 21.5 âm, 25.6 dương ^_^. Từ lúc còn bé, vì là đứa cháu gái đầu tiên của hai họ nên sinh nhật em năm nào cũng rất náo nhiệt. Ngày ấy không thịnh hành smartphone nhưng ông nội năm nào cũng gọi bạn của ông là một thợ chụp ảnh đến chụp vài tấm làm kỉ niệm cho em. Năm nào cũng có bánh gato, được thổi nến, tặng quà… làm em mỗi lần gần đến sinh nhật đều rất háo hức. Sau này có thêm em gái, lại là sinh cùng tháng nên chia ra, năm này tổ chức ngày của em thì năm sau đến lượt em gái, họ hàng vẫn đông đủ nhưng em cảm thấy có chút gì đó không vừa ý. Bé mà, lại là công chúa nhỏ trong nhà, tự dưng phải chia đồ của mình cho người khác, dù là em ruột thì cũng sẽ không thoải mái.

Lên cấp hai thì sinh nhật em thường tổ chức cùng với bạn. Trong lớp em cũng khá hòa đồng nên sinh nhật cũng đông vui lắm. Sinh nhật bạn khác, em sẽ cùng mọi người lên kế hoạch tổ chức bất ngờ, mỗi lần như vậy em đều mong rằng sinh nhật mình cũng sẽ được như thế, nhưng lại không có lần nào cả. Bắt đầu lên cấp ba, bạn bè ở xa hơn, nhà nhiều việc hơn, lại có nhiều em hơn nên sinh nhật em cũng không còn nhộn nhịp nữa, nhưng dù sao cũng được thổi nến, cắt bánh kem, thế chắc là cũng đủ rồi.

Em cảm thấy khi lớn rồi, ngày sinh nhật cũng không còn trở nên quan trọng nữa, nó cũng chỉ như ngày cuối tuần bình thường, không còn cảm giác háo hức chờ đợi như trước. Chỉ là vào ngày đó, em sẽ ước một điều, mong rằng sinh nhật năm sau sẽ không tẻ nhạt như vậy nữa, sẽ có ai đó đặc biệt ở bên cạnh cùng đón sinh nhật, nếu được như vậy thì thật tốt.

Gửi lời ‘chúc may mắn lần sau’ đến em của tuổi 21, và bớt ăn hại đi nhé ^^.

I feel like a kid again. Back then, I did things I was told to do and followed orders to maintain my life. Now, its almost the same, but there are some key differences. As a kid, I always knew what I wanted and did things I didnt like in exchange for getting that reward (or at least a portion of it). Now, I dont know what I want. I can buy things that I might like, but Im tired of trying. I do things now to avoid consequences or being put into stupid situations.

I give up some of my time, my freedom, and live in a much smaller bubble of my space time. I do the right things (from the perspective of society), get rewards, and gradually fill in my CV-life. I am told (or I tell myself?) that Im doing well, that Im getting better, and that life will reward me soon. Maybe the fun part is the feeling of success when life rewards me something rare or flashy, that proud moment where I stand out from normal people? I do not know. But I feel like something is leaving me, making me feel like a hollow person. Its both fantastic and depressing at the same time.

Tôi chia tay mối tình đầu, ban đầu vật vã khóc, nhưng mà sau 1 tuần thì dường như hồi phục rồi.
Tuy nhiên vẫn nhớ cảm giác quen thuộc đó mỗi ngày.

Ở đây, mọi thứ đều phát ra tiếng. Với mật độ dân số là 40000 người trên một km vuông thì yên tĩnh là sự xa xỉ.

Mẹ tôi thường hay cáu bẳn về bố tôi, về cách cư xử của ông với những suy nghĩ và mong ước của bà, và bà hay lấp lửng về việc sẽ rời đi, rời khỏi nhà, rời khỏi đây, theo nghĩa đen, nghĩa bóng hay mọi nghĩa có thể. Bố tôi thì có điệu bộ của một ông già mệt mỏi và chán nản, đã ít nói nhưng khi phải nói thì là lời khó nghe. Sự ít nói này là tiến bộ vượt bậc, vì ông không biết nói những lời dễ nghe, và có lẽ câu nói thật lòng nhất là “Giá như chúng ta có tiền”. Đây là cơn ngứa đã lên mủ trong lòng, và có lẽ là cơn bệnh trầm kha của nhiều người như ông, những người phải ngụp lặn ở cái hà nội này từ dưới đáy. Trong những khoảng khắc như vậy, lời nói trở nên vô nghĩa, và thậm chí còn nguy hiểm. Đàn bà thì khóc lóc ước ao, đàn ông thì tuyệt vọng bạo lực. Khi còn là đứa trẻ, sự im lặng là niềm an ủi duy nhất mà tôi có thể tạo ra cho chính mình.

Tôi có một thói quen là khi đi ăn thì thường chỉ tập trung ăn, và thường bị gán vào thói tham ăn. Thật ra tôi cũng chẳng thích thú gì việc ăn, nhưng không ăn thì phải nói. Mà tôi ghét nói, nhất là nói chuyện xàm, nói với đứa ngu, hoặc nói về những chủ đề chỉ làm mình hèn đi. Nhưng khổ nỗi không nói cái đó thì nói cái gì với nhau, nhất là những người xàm phải gặp nhau theo lễ nghi trong một bữa tiệc xàm? Tôi nhớ có lần đi liên hoan ngồi cạnh ông đồng nghiệp, ông ấy vừa chuẩn đoán bị ung thư nên cố gắng khi còn khỏe thì đưa gia đình đi du lịch xuyên Việt. Một cố gắng vĩ đại, tôi nể phục, nhưng tôi thấy mặt ông ấy khổ và mệt, và tôi cũng chẳng quan tâm Phan Thiết hay Cà Mau có gì, nên tôi chỉ hỏi là trông anh mệt quá, anh đi có vui không, có thích cái gì trong chuyến đi không. Ông ấy bảo không. Thế là xong, hết chuyện để nói. Năm nay ông ấy trở nặng, âm thanh nghe được chắc là tiếng bíp của máy truyền và tiếng cửa phòng sập lại. Tôi đến thăm nói đùa giờ a không phải nghe người khác nói nữa, giờ mình mới được nghe cái trong đầu trong lòng. Nói xong thì tôi hối hận. Lại thêm một lí do để tôi tập trung ăn và không nên nói. Khi tôi không nói, trông tôi cũng thật thà dễ mến và đáng tin.

Những ước ao quá lâu dễ biến thành ảo tưởng hoặc thất vọng. Tôi cố gắng chuyển hóa nó, vì tôi e ngại rằng tôi có thể nhầm lẫn giữa sự cảm thông và sự thờ ơ, giữa tình yêu và sự tôn trọng. Cuộc đời khó. Tôi thấy tôi dần giống bố tôi, mẹ tôi, trong giây phút hiếm hoi họ nhìn nhau đồng thuận “Giá như chúng ta có tiền”.

Mấy nay của cậu sao rồi?

Mỗi lần nói chuyện lâu lâu với một ai, mình luôn tự hỏi: bao giờ có thể có một cuộc trò chuyện mà bản thân mình đắm chìm mà không khó chịu hay phán xét.
Câu thứ hai xuất hiện sau đó: khi nào mình sẽ có cảm giác được lắng nghe để mình sẵn sàng chia sẻ những thứ mình quan tâm hoặc suy nghĩ thoáng qua…

Lắng nghe khó thật sự.

Cái nghiên cứu lâu đời của Harvard bảo những mối quan hệ tốt đẹp giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Vậy mình có hạnh phúc không khi những mối quan hệ quanh mình hay khiến mình trống rỗng thêm… và cảm giác trò chuyện hay viết xuống một mình vẫn xoa dịu mình hơn tất thảy những gặp gỡ ngoài kia.

Hôm nay mình cảm giác muốn trò chuyện gì đó khác ngoài mấy thứ phải nói. Mình kéo hết một lượt messenger hay zalo rồi nhận ra bản thân mình không đặt một mối quan hệ kiểu trò chuyện tâm sự bâng quơ được cả. Điều này xảy ra thỉnh thoảng, nhưng câu trên là kết luận của nhiều lần mình thử tâm sự và thấy ngắt kết nối. Thỉnh thoảng mình nghe kể những cuộc hội thoại của bạn bè với người khác, và mình tự hỏi sao quanh em không ai hỏi em mấy câu đó, không ai cho em cảm giác muốn hỏi câu đó. Câu đó giống như những câu chữ mình viết và gửi trên này vậy. Khác là ở đây mình không mong cầu điều gì từ đối phương, là phải nghe, phải hồi đáp… Mình cũng nghĩ điều đó là lý do nhiều người viết ở đây. Ở đây mình đọc và cảm giác bớt cô độc, dù mình không thực sự hiểu lắm bối cảnh nhưng cái cảm giác và cô đọng trong vài chữ khiến mình cảm giác có người tin tưởng sẻ chia chuyện với mình, và mình cũng phần nào vậy. Mình cảm thấy biết ơn vì trang website và việc mọi người viết ở đây lắm.

What do you think we are living for? Both you and I were born weak, and completely dependent on our parents. As useless babies, we eat, sleep, grow, learn to find food, and spend almost our entire lives sustaining ourselves, competing for influence, status, money, and so on, in the hope of securing a future free from hunger. Throughout this process, we constantly hurt each other, harm all living beings around us, and damage this planet. Then we find partners, have children, raise them, die, and this cycle repeats endlessly. So, what are we living for?
Currently, I’m only halfway through my life. To me, life is about expectations, pouring my heart into something, then facing failure and disappointment, sometimes, it also means putting my heart into something and succeeding. But every time I overcome a challenge, another one immediately appears. Life is nothing but a series of hardships. There’s never a real destination, never an achievement that is completely fulfilling. So, what am I fighting for when the ultimate and only real destination is death? And if I don’t ask myself these questions and live in ignorance, would I be happier? In the end, I just want to be happy. Money, love, fame,… what are they but means through which we hope to touch to happiness – a vague, shapeless happiness that I can’t even precisely define beyond its name.
Turning to existentialism, they tell me that I’m not alone in asking these questions and that I should live, that the meaning of life is to live and enjoy every moment, to live each second fully. I hear them, but I still don’t understand, and that answer doesn’t satisfy me.
Through your songs, your videos, your interviews , I know that at some moment, in some space, you and I have truly connected through this shared struggle. I don’t know what it means to live each second fully or how to do it, and even if I could, would it make me happy? Just this morning, through a long conversation with my friend, I found an answer for myself (though I also want you to know that this answer satisfies me for now, but I am not sure about the future so when it no longer feels right, I’ll tell you). She told me that I would feel good if I just did one thing at a time and focused all my thoughts on it without worry about the future, without worry about others’ looks. And I would be happy when, after each stage, I look back, reflect on myself, and see that I’ve improved no matter how much it is. Life is a series of challenges, and death is the final one, but we choose to live like we choose to play a game. We put our heart into overcoming each level because we enjoy focusing on the process of playing, and in the end, we feel happy when we see ourselves advancing from one level to another. You once said, “Don’t look back and just enjoy the ride,” but I think we need to look back, as long as we don’t only see the regrets but also see the progress, the changes in ourselves, to realize that we are gradually perfecting ourselves. That is the meaning of life: to conquer ourselves.