Nghĩ lại về mối tình cũ, lòng tự dưng thật buồn và nuối tiếc. Mình chẳng hiểu tại sao mình lại khao khát sự quan tâm từ người làm tổn thương mình?

Có lẽ mình còn chẳng yêu bản thân bằng những lời nói dối về tình yêu của người ta. Buồn thật. Chuyện từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại thì vẫn đau quá.

Mình nghĩ họ sưởi ấm trái tim mình, nhưng không, họ đốt cháy nó. Ừ. bây giờ mình chẳng thể mở lòng với ai.

Khao khát yêu và được yêu, khao khát sự quan tâm và trao đi sự quan tâm ấy cho ai kia, nhưng lại vô cùng sợ những lời nói dối, những lời phản bội và sự bỏ rơi.

Khó để nghe những lời nói thật đến vậy sao? Dù chỉ đơn giản là một chữ “yêu”.

Yêu là gì? Được yêu là gì? Chẳng thể hiểu, Tệ thật khi cứ nhầm tưởng giữa tình yêu và cảm xúc nhất thời, hay sự giả dối.

Ai đó giới thiệu cho mình một khóa học dạy phân biệt những lời nói dối trong một mối quan hệ được không? Mình thấy khó quá, cứ phải suy nghĩ xem họ đang thật lòng hay đang chơi bời, chẳng bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn rằng họ thật sự nghĩ về mình như thế.

Mình ước mình thật sự có một mối quan hệ mình có thể thoải mái tin tưởng người ta thay vì đi tìm kiếm, dò hỏi xem họ có đang lừa mình không. Mình ước có người trao cho mình cảm giác gọi là nhà, bởi nhà là nơi mình tựa đầu vào.

Mình thuộc về thiên hạ, nhưng mình không thuộc về “ai”, không ai thuộc về mình. Trao đi mọi thứ, dâng hiến mọi thứ, nhưng ai sẽ thật sự làm những thứ đó cho mình thay vì mình làm cho họ?

Muốn yêu, muốn được yêu, theo cách chân thành, giản đơn, không lừa dối, không phản bội…

2 tháng trở lại đây tôi chìm vào những suy nghĩ tiêu cực nhất của bản thân, không thể vực dậy nổi bản thân mình. Mẩt việc. mất người yêu, mất người thân, mất hết tất cả niềm vui trong cuộc sống bình thường. Dù cố gắng không nghĩ tới nhưng nhìn đâu cũng làm tôi chạnh lòng, tại sao trong phút chốc mình có thể mất nhiều thứ đến vậy. Làm sao có thể vượt qua sự tiêu cực này ? Câu hỏi này tôi đặt ra mỗi ngày nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Còn bạn, bạn làm như nào để vượt qua những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình ?

Chào Absolute!

Hôm nay mình làm được một việc có ích:
Mình ra chợ đầu mối mua trái cây, vì giá tốt hơn, và vì mình thích càng gần tới gốc gác sản phẩm càng tốt hơn.

Mua trọn 1 rổ của chú bán cam dạo, giá 30k, làm chú thốt lên, đạt chỉ tiêu hôm nay rồi. Mình tự thấy mình có giá trị.

Chào Absolute!
Bụi gai này trở lại sau gần 3 tháng xa nơi này.
Mình miêu tả khoảng thời gian 3 tháng qua thế này: từng lên voi, từng xuống chó; từng nếm mật, từng nằm gai.

3 tháng vừa qua ít ý tưởng hơn, nhiều suy nghĩ tiêu cực dữ lắm 😀 hihi, và có suy nghĩ là “bản thân cần dứt khoát đổi thôi.

**
Tôi vừa chia tay tình yêu của tôi – người mà tôi đã yêu bằng tâm trí, nông nổi, sâu nặng, từng hơi thở và cảm xúc thăng trầm nhất từng biết tới trong đầu. Người mà quyện tâm trí tôi từ ~16h00 ngày xx tháng 9 năm 2009.
Hôm nay, tôi là người tự do (I am freewoman today!)

**
Là thông điệp cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, để là giải pháp đưa mình ra khỏi mớ hỗn độn ít đột phá này.
Có lúc, khá túng thiếu, mình nghĩ tới việc đi làm bốc vác, cửu vạn cho nhanh, hầu như họ bảo là họ cần người ngay lập tức, phỏng vấn mà okii thì vào làm luôn, đại loại thế.
Các tình huống đó đẩy mình tới suy nghĩ, người mình yêu đang là nguyên nhân khiến mình trở nên mệt và yếu thế này. Bây giờ gột bỏ được, sẽ thoát ra khỏi cảnh ấy.

Nhưng không phải, mình vừa có một offer (cơ hội) trở lại và lợi hại hơn xưa. Bỗng mình thấy mọi việc cũng đang nhẹ nhàng, cả suy nghĩ cũng tích cực hơn nè.

Và, mình vẫn trong hoàn cảnh muốn chấm dứt cuộc sống cũ.

Nên đây là event mình định sẽ viết lên facebook cá nhân:

A B C vừa cập nhật sự kiện mới trong đời: Vừa kết thúc tâm trạng cũ.

**Hết**

P.S: mình đọc ở thanh tab browser kiểu gì, chữ “gửi-bài” thành “bụi-gai” nên mình xưng là bụi gai ở đầu bài viết á Absolute hihi.

Tự do gồm 2 phần, đó là được làm điều mình muốn, và không phải làm điều mình không muốn.

Càng có tuổi thì cái sau càng quan trọng hơn. Chúng ta bị ràng buộc trong luật lệ, quy chuẩn, mong muốn, ước mơ, hi vọng… của xã hội, bạn bè, gia đình… Có thể chúng ta không còn mong muốn nhiều điều, nhưng xã hội, bạn bè, gia đình lại mong muốn ở chúng ta nhiều điều.

Và như thế chúng ta lại cố gắng làm cái này cái nọ, như đi làm chăm chỉ, cố gắng nhịn nhục thay đổi bản thân để đóng thuế xây dựng xã hội và nuôi dưỡng gia đình. Hoặc là giúp đỡ và hỗ trợ cho ước mơ hay mong muốn của người xung quanh.

Đôi khi chúng ta thấy mệt mỏi quá, và thấy tất cả những việc trên đều vô nghĩa. Nhưng chúng ta không thể rên rỉ những câu như “Tôi không muốn đóng thuế cho giấc mơ người khác”, bởi vì làm vậy chúng ta thành người ích kỉ. Một cái xã hội hay một tập thể nói chung sẽ luôn cố gắng đào tạo cá nhân thành người không ích kỉ, tức là cá nhân phải hi sinh cho người khác, cho tập thể, và vì thế tổng thể của xã hội hay tập thể sẽ đi lên.

Làm người ở trong xã hội này, chỉ cần không ích kỉ được tầm 20 năm là hoàn thành nhiệm vụ,

20 năm cũng dài. Chúng ta luôn phải cố gắng, và trong lúc cố gắng thì sẽ rên rỉ, buồn bã và cay đắng. Chúng ta lớn lên vô tư là do bố mẹ hay xã hội đã đóng thuế cho chúng ta. Giờ đến lượt chúng ta đóng cái thuế đó.

Cố mà nhớ lấy vài tiểu tiết – Yehuda Amichai

Cố mà nhớ lấy vài tiểu tiết
của người bạn đã từng thân thiết
để ngày họ mất đi bạn sẽ biết mà nói rằng: nhìn thấy lần cuối
mặc đồ này đồ kia, áo khoác nâu, mũ không màu tối
Cố mà nhớ lấy vài tiểu tiết. Bởi rồi chẳng ai có mặt
và linh hồn họ khuất mắt và tiếng khóc
chẳng khác tiếng cười,
và im lặng và gào thét đến tận trời
và nhiệt độ thân người giữa 37 và 40
và không còn cuộc sống nào ngoài chốn này chật chội
và chẳng có hình ảnh khi sống, khi khóc, khi cười
và họ cầm những cốc giấy với khuôn mặt thật tươi
và cốc giấy chỉ một lần rồi bỏ.

Cố mà nhớ lấy vài tiểu tiết. Bởi thế giới này có
quá nhiều người khó trọn giấc ngủ ngon
rồi chẳng ai hàn gắn những giấc mộng cỏn con,
và không giống thú hoang họ sống mòn
trong mỗi mái nhà cô đơn và họ chết
cùng nhau trên tiền tuyến
và trong những bệnh viện
Và đất sẽ chẳng thân thiện nhả họ ra,
thiện ác nằm cùng nhau, như những kẻ đi theo Kora,
tất cả trong cơn giãy ra khỏi cái chết,
miệng mở to trong khi hổn hển,
ngợi ca và chửi rủa lúc hét lên
một tiếng. Nhớ, nhớ,
cố mà nhớ lấy vài tiểu tiết.

Try To Remember Some Details – Yehuda Amichai

Try to remember some details. Remember the clothing
of the one you love
so that on the day of loss you’ll be able to say: last seen
wearing such-and-such, brown jacket, white hat.
Try to remember some details. For they have no face
and their soul is hidden and their crying
is the same as their laughter,
and their silence and their shouting rise to one height
and their body temperature is between 98 and 104 degrees
and they have no life outside this narrow space
and they have no graven image, no likeness, no memory
and they have paper cups on the day of their rejoicing
and paper cups that are used once only.

Try to remember some details. For the world
is filled with people who were torn from their sleep
with no one to mend the tear,
and unlike wild beasts they live
each in his lonely hiding place and they die
together on battlefields
and in hospitals.
And the earth will swallow all of them,
good and evil together, like the followers of Korah,
all of them in thir rebellion against death,
their mouths open till the last moment,
praising and cursing in a single
howl. Try, try
to remember some details.

#P2. Câu chuyện tình yêu nửa vòng trái đất của mình

Mình không phải kiểu người chiếm hữu đến tiêu cực, mình chỉ khao khát muốn biết hơn về anh. Một ngày mình đã đặt câu hỏi rằng tại sao anh không chia sẻ với mình điều gì, tại sao anh không than vãn điều gì. Mình muốn khiến anh cảm thấy thoải mái khi anh mệt mỏi, mình muốn anh vui lên khi anh có chuyện buồn…. Mình muốn anh có tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này.

Nhưng anh nói anh chỉ muốn lắng nghe và ở đây vì mình. Đây không phải là một câu trả lời khiến mình hài lòng, nhưng mình nghĩ mình nên tôn trọng lựa chọn của anh vì có thể khi đến lúc thích hợp anh sẽ mở lòng với mình.

Còn về việc anh onl game liên tục nhưng phớt lờ tin nhắn của mình, mình cũng đã hỏi. Anh nói anh vẫn đang cố gắng sắp xếp thời gian cho mình, anh đi làm cả ngày, anh mệt và không phải lúc nào anh cũng ở trong game. Mình cảm thấy buồn, vì dù mình có bận cả ngày cũng sẽ không bao giờ bận với người mình yêu, bởi mình sẽ luôn cố gắng để có thời gian với anh trong ngày dù chỉ là cuộc trò chuyện 5 phút.

Dần dần mình cảm thấy có điều gì đó không đúng với mối quan hệ của chúng mình, vì anh nói anh yêu mình, anh chấp nhận tình cảm của mình với anh và cũng thừa nhận tình cảm của anh với mình, nhưng chưa một lần anh thừa nhận mình là người yêu của anh. Mình cảm thấy mình không là gì, chỉ bởi mình không có một tên gọi rõ ràng. Được anh nói là yêu, được anh gọi là em yêu, nhưng chưa bao giờ được công nhận là người yêu của anh.

Mình nảy sinh nghi ngờ, mình suy nghĩ nhiều, mình đưa ra nhiều hướng mà câu chuyện có thể xảy ra. Và nó đã đúng, mình vẫn cảm thấy mình thật là thông minh khi có thể đoán ra được chính xác chuyện anh đang giấu.

Mình chỉ hỏi dò anh, anh tránh né. Nhưng vào một ngày anh đã thú nhận tất cả.
Anh nói anh có người yêu từ trước đó rồi, anh đã cam kết tận tụy, thủy chung với cô ấy và hai người còn dự định kết hôn trong tương lai.
Anh xin lỗi mình vì không làm mọi chuyện giữa mình và anh chậm lại, anh sợ mình tổn thương, anh nói mình hãy mắng chửi anh, hãy ghét anh, hãy gọi anh là “piece of sh!t” nếu như mình muốn.

Nhưng anh ơi, làm sao em có thể ghét người mà em yêu thật lòng. Em yêu anh bằng cả trái tim mỏng manh này, tất cả những thứ em còn lại với anh vẫn chính là tình yêu. Nếu em phải ghét một người, người đó có lẽ chính là em, bởi vì em đã gặp anh trong hoàn cảnh này. Em đã tha thứ cho anh vì anh làm như vậy với em nhưng em luôn cảm thấy tội lỗi vì xen vào mối quan hệ của anh với chị. Em thật tệ.

Nhưng cuối cùng thì em vẫn yêu anh,

#P1
Câu chuyện tình yêu của mình hơi ngu ngốc, nhưng mình vẫn xin phép được kể. Và mình cũng còn trẻ thôi, nên có lẽ góc nhìn của mình về tình yêu vẫn còn mơ mộng và tiêu cực quá mức.

Mình và anh vô tình quen nhau qua game. Có thể mọi người cho rằng yêu xa là điều không thể, viển vông… nhưng theo mình, nếu là tình yêu thật sự, nó sẽ chiến thắng tất cả. Chúng mình cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng mình cảm nhận giữa chúng mình có một sự liên kết kì lạ (hoặc cũng có thể do mình ảo tưởng)
Mình vốn là một người thiếu thốn tình yêu thương, và mình sẽ yêu tất cả những ai đối xử tốt với mình, không đơn giản ở sự quý mến, mình có thể yêu người ta- ý mình là trên mức tình cảm bình thường- chỉ vì người ta tốt với mình. Mình gặp nhiều vấn đề trong gia đình và tâm lý mình cũng không ổn định.

Và mình đã yêu anh như thế, chỉ vì anh động viên mình mỗi ngày. Anh luôn nói những điều tích cực, luôn an ủi, cổ vũ, luôn ở bên mình mỗi khi mình cần.
Và khi anh hỏi cảm xúc của mình với anh là gì, mình đã trả lời thật lòng đó là tình yêu. Nhưng mình cảm nhận được anh ấy không như vậy.

Anh ấy nói anh ấy cũng yêu mình, yêu theo cách mình yêu anh ấy, nhưng mình không cảm thấy như thế. Sau cái ngày anh hỏi mình về anh, anh bỗng dưng hời hợt, lạnh hơn hẳn. Nhưng thực tế thì có lẽ từ trước anh vẫn thế, có lẽ do mình quá yêu anh…

Anh trả lời những tin nhắn của mình ít ngày một ít đi, anh trở nên lạnh lùng, anh thậm chí có thể onl game nhưng phớt lờ tin nhắn của mình dù đây chẳng phải là một trò chơi bận rộn đến thế.
Từ khi biết mình yêu anh, mình luôn sống thật, mình chia sẻ mọi điều với anh, mình làm gì cũng nói với anh, mọi thứ về mình mình đều kể hết với anh, vì mình cảm nhận được sự lắng nghe từ anh. Mình trở nên cởi mở, vui vẻ, thoải mái vì mình biết cuối ngày sẽ luôn có người ở bên nghe mình kể chuyện đó chính là anh.

Nhưng thật lòng đôi khi mình cảm thấy anh vẫn giấu mình một thứ gì đó, anh không bao giờ chia sẻ chuyện gì về anh cả. Điều đó làm mình bất an, mình biết là mình không thể ép ai cởi mở hết tấm lòng họ. Nhưng mình yêu anh, mình muốn biết nhiều về anh, muốn biết anh đang nghĩ gì, muốn biết anh cần gì, muốn những điều anh muốn….

Mình ngày càng bị vật chất hoá, tức là lượng hoá mọi thứ về một giá trị quy đổi và đưa ra quyết định dựa trên điều đó. Điều này làm mình coi mọi thứ như sự trao đổi, khi mình bắt buộc phải nhìn thấy cái được, cái mất và cái được phải lớn hơn cái mất thì mới yên ổn làm. Vấn đề là đa số vấn đề đến từ những giá trị mù mờ, hoặc xảy ra trong khoảng thời gian/mối quan hệ kéo dài, khó để lượng hoá chính xác trong một thời điểm nhất định.
Có ai nhìn rõ sáng mai
Mà một cuộc đời thì dài
Sự lượng hoá này là kết quả của một quá trình biến đổi bản thân dài. Giờ mình không còn lượng lự, áy náy hay suy tư trước những sự việc mới. Không còn tốn năng lượng, tâm sức hay cảm xúc cho những cái như vậy. Vô cảm và khắc nghiệt hơn, nhưng ẩn dưới một vỏ bọc mềm mỏng và chuyên nghiệp hơn.
Đôi khi ở dưới vỏ bọc đó có một cái tôi đang cười nhạt và lầm bầm kiểu Just show me the money. Còn ở trên thì là vẻ mặt ngây ngô háo hức, vẻ mặt tập trung suy tư, vẻ mặt mệt mỏi bất cần… Tuỳ hoàn cảnh miễn sao tối đa cá nhân, tức là ít công sức bỏ ra và nhiều lợi ích thu vào.
Thế mà tầm 5 7 năm trước mình là đứa không muốn tính toán và sống khá hồn nhiên, phần nào bản năng. Sống vô lối nhưng vui hơn vì không phải để tâm nhiều, còn khi muốn làm hay bộc lộ gì thì làm ngay. Giờ thì như mặc nhiều cái áo không hợp người. Hơi khó chịu nhưng không biết làm sao, đành tự tạo một tư thế chung nhìn cho tươm tất là chính.
Nhắc đến áo thì mới nhớ là quần áo của mình hồi bé toàn đồ thừa của anh chị. Mãi gần đây lấy vợ rồi mới mua được mấy cái thích thích xịn xịn và quan trọng là được tự chọn theo sở thích cá nhân. Đúng là cái nếp sống hồi bé nó ám vào tính cách con người.

I have been married to my wife for about 3 years and dated for 2 before that. The other night we had a fight. She admitted that I am just the kind of person that women settle with. I am someone that checks all the boxes, but not someone that women desire or lust after. I am too kind, gentle, and not man enough to really command desire.

This would not usually bother me because I am mature enough to realize that people say things they do not mean in the heat of an argument. It did get me thinking back on every relationship I ever had and she is right. I am exceptionally outgoing, social, funny. I have a lot more girls as friends then men. None of them, though, throughout my whole life, ever pushed anything sexual. I am not unattractive, have a normal weight and height, a job that involves caring for others, stable life and background. Yet, there is something about me that seems to lack desirability. I have never had a woman look at me with that feral look of true desire. At best, I get the same look that women give when they see a cute dog.

I love my wife. She loves me. No one is cheating. I am not worried about marriage. I am looking for more help on myself and how I can shake this intense doubt that she has now put into my head about who I am. She just finally said what has always been there. Backup. Husband material. Not someone you want to tear your clothes off for.