Mấy tuần trước tỉnh mình tổ chức 300 năm ngày sinh cụ Hải Thượng Lãn Ông, mình nhân thế lại lấy quyển Thượng kinh ký sự ra đọc. Từ hồi lớp 10 đến bây giờ, năm nào mình cũng lôi quyển này ra đọc lại một lần. Ngoài sự ngưỡng mộ về y thuật của cụ, còn một điều mình chú ý là thái độ thờ ơ với vòng danh lợi mà cụ đã tóm lược trong hai câu:
Công danh trước mắt trôi như nước
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương
Gần đây mình cũng đọc lại những mẩu chuyện kể về đại tướng Lê Trọng Tấn, về chuyện đại tướng từ chối những căn biệt thự để trở về sống trong căn nhà nhỏ 30 mét vuông. Rồi mình lại nhớ đến Bác Hồ, nhớ Người giản dị mà trong sáng, cả cuộc đời vì nước vì dân, nhớ lại câu nói của Người : “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý một chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác cho thì tôi phải gắng sức làm, cũng giống như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra mặt trận, bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi”.
Những bậc tiền nhân đi trước đã để lại tấm gương vô cùng cao đẹp mà mình rất muốn được noi theo. Trong thời đại mà chủ nghĩa tiêu thụ lên ngôi, xã hội ngày càng trọng vật chất, mình nghĩ mình đã thấy ngọn hải đăng soi sáng con đường mình đi.
Lâu lắm rồi không viết dài như thế này, ắt hẳn hành văn còn hơi lủng củng nhưng mình tin càng luyện tập, sức viết của mình sẽ tinh tấn hơn.
Cảm ơn bác Absolutely vì đã tạo ra trang này ạ!

Mỗi người sẽ có những động lực riêng khi viết hay kể ra câu chuyện bản thân. Mỗi thời điểm cuộc đời cũng có những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như mình, hồi lên 10 thì là có gắng mang những chi tiết cuộc sống xung quanh vào một câu chuyện duy nhất, nơi mình làm nhân vật chính, để có thể phiêu lưu trong các thế giới tưởng tượng. Đến tầm 20 thì là like, share và follower. Đã có bài viết của mình đạt được 1 triệu view, một “thành tích” vui mà có lần say đã huyên hoang kể ra, rồi về sau nghĩ lại luôn thấy hối hận. Giờ hơn 30, đã sống tương đối bền và lâu để biết rằng chỉ nên uống say khi ở một mình, thì nhu cầu hiện tại của mình là cố gắng hiểu, chấp nhận bản thân và thực tại, và kết nối thực tại này với câu chuyện cuộc đời. Có những lúc mình thấy bản thân bị trôi đi, bị vụn ra, không còn là một tổng thể trọn vẹn như đã từng. Có lẽ ai cũng có cảm giác này.

Trong cuộc sống, cá nhân mỗi người sẽ luôn phải thích nghi, thay đổi và chấp nhận cái mới. Việc này thường không vui vẻ gì. Tưởng tượng cuộc đời đã qua là một câu chuyện trọn vẹn, có đầu có cuối và có ý nghĩa, rồi một sự kiện xảy ra, làm câu chuyện bị ngắt quãng, ta-của-hôm-nay đã khác ta-của-quá-khứ. Sự khác biệt này, có thể đến từ hoàn cảnh, hoặc từ chính sự thay đổi của bản thân, khiến ta bức bối, mờ hồ, và cảm thấy bối rỗi không biết nghĩ gì, lí giải ra sao cái đoạn ngắt quãng cuộc đời trên. Vì vì thế ta cố gắng kể lại, viết lại, như một cách kết nối vào câu chuyện cuộc đời đã qua. Mình cho rằng đã số chúng ta vẫn luôn làm điều này, ở các mức độ khác nhau, vì chúng ta không chấp nhận được một cái mới xảy ra mà không liên quan với những cái đã có. Ở đây, chúng ta luôn cố gắng để chúng ta-câu chuyện cuộc đời ta được thống nhất, được giải thích, được chấp nhận và được chia sẻ.

Viết hay kể lại câu chuyện cá nhân, dù thật hay ảo, là một cách để đạt được điều này. Có những câu chuyện mơ hồ mờ ảo nhưng lại có nhiều nỗi niềm, những nỗi niềm phải mang vác trong im lặng, và vì thế, phải hóa thân thành một dạng mờ ảo mơ hồ để thoát ra, để chủ nhân của nó có thể tiếp tục thực tại của mình. Mình lập 574w vì lí do này: một nơi để người viết có thể “kết nối” với chính mình, để viết lại hoặc viết tiếp những câu chuyện đang có.

Còn lí do vì sao là 574 chữ thì đơn giản thôi, đó là vì bài viết đầu tiên/khởi nguồn của website có 574 chữ. Khi đọc bài viết này mình thấy một phần cuộc đời ở bên trong. Cái cảm giác được an ủi, rằng có người, dù vô danh, đã hiểu, đã như thế, đã ở đây. Rằng ta không phải đơn độc trong chính câu chuyện của mình.

Gần đây có mốt bàn về đạo Phật và chuyện đi tu.
Chuyện tu, đối với tôi mà nói ít khó hiểu hơn chuyện cúng, nhưng lại khó thực hiện hơn.
Tôi năm qua học được một ít chữ Hán, thì biết chữ tu cũng có nghĩa là sửa mà thôi. Một người phát nguyện tu tức là phát nguyện tự sửa đổi bản thân, tự nhìn nhận trung thực vào bản thân, thấy chỗ nào sai thì sửa đi cho đúng. Nhưng sửa mình để làm gì? Sửa thế nào cho đúng? Chuyện này lại có ý nối với chuyện ở trên, rằng người ta là công cụ của Tạo hóa. Thế thì cũng như con dao, có sắc, có cùn, có dài, có ngắn. Có con dao làm từ chất liệu tốt, có con làm từ chất liệu kém hơn. Nhưng chúng có một điểm chung, là đều có thể mài dũa đi mà trở nên sắc bén hơn. Con người cũng như con dao, càng được làm từ chất liệu tốt, càng được mài bén sắc thì càng dễ cắt gọt, nhưng cũng càng dễ thành ra nguy hiểm. Người ngu ngơ có dã tâm thì cũng không đi đến đâu được; người thông minh mà độc ác thì dễ gây họa hại khôn lường.
Con người ta như con dao trong tay Tạo hóa, nhưng khác con dao ở chỗ: con dao không có chút ý thức nào về mục đích của nó, còn con người dù không thể biết được mục đích cuối cùng của Tạo hóa là gì, nhưng trong một khuôn khổ nào đó, có thể tự đưa ra những lựa chọn. Người ta chắc chắn nên đưa ra những lựa chọn tốt cho mình, để mình tự biến mình thành “con dao” sắc bén hơn; nhưng cũng sẽ có những lựa chọn để biến bản thân trở thành công cụ hữu ích vì cái tốt chung hoặc hung khí hiểm ác phục vũ dã tâm ti tiện của mình hay kẻ khác nữa. Dù tu đạo nào, tu như thế nào, cũng đều là để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, vậy thôi.

Có những lúc, tôi còn nghĩ, biết đâu mỗi con người sinh ra đều chỉ là một công cụ của Tạo hóa. Đọc kinh Kim Cang, thấy Đức Phật hình như cũng có ý đó khi nói về bản thân ngài. Ngài nói rằng ngài và Đạo của Ngài thảy đều chỉ là chiếc thuyền đưa người ta tới bờ Giác ngộ, cho nên chúng sinh chớ chấp vào Ngài, cũng chớ chấp vào Đạo của ngài, cũng như người đi qua sông cốt yếu là qua được bờ bên kia chứ chớ chấp vào cái thuyền. Hễ qua sông thì không cần nghĩ tới thuyền nữa. Nếu Đức Phật là một công cụ vĩ đại của Tạo hóa để giúp con người ta thoát khổ, thì chúng ta rất có thể cũng là những công cụ phục vụ mục đích ấy, chỉ là ít vĩ đại hơn rất nhiều mà thôi. Thế là mỗi lần cúng bái trở thành một lần tưởng nhớ, một lần nhắc nhở bản thân về sự nhỏ bé vô thường của mình, và lại thêm một lần nhắc nhở mục đích của bản thân mình trong nhân gian.

Trước tôi không để tâm vào việc cúng bái lắm. Nếu như việc cúng là để xin này xin kia, thì tôi không cần, bởi lẽ tôi không thấy tôi thiếu cái gì cả, và không có cái gì tôi thích mà không tự tìm lấy được cả. Thậm chí tôi còn thấy hơi khó chịu với việc người ta cứ đi cầu tài, cầu duyên, cầu tự ở chỗ này chỗ kia, bởi tôi coi những sự cầu xin ấy là biểu hiện cho lòng tham của con người Có sao thì dùng vậy thôi chứ sao phải xin. Tôi vẫn đi đền chùa để vãn cảnh, vẫn tham gia cúng tổ tiên ông bà để tưởng nhớ dù đương nhiên tôi chỉ nhớ những người tôi biết, còn những người tôi không biết, thì cũng chẳng có gì để mà nhớ. Nhưng gần đây, khi đã có gia đình và con cái, tôi mới bất chợt nhận ra cuộc đời tôi vốn là tràn ngập những sự may mắn. Cuộc đời tôi, theo một cách nào đó, được an bài một cách kì diệu: được gặp những người cần gặp, được làm những việc cần phải làm, được sống một cuộc đời- cho tới nay- bình lặng không tiếng tăm, nhưng thoải mái, thong dong. Có những vấn đề tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới và những mưu cầu chưa bao giờ lướt qua đầu tôi, chỉ đơn giản là bởi vì tôi không cần xét tới chúng. Rồi tôi chợt tỉnh hồn nhận ra: thái độ không cần cầu, không cần xin kia của tôi có lẽ là kết quả của một loạt những đặc quyền (privilege) mà tôi được hưởng từ khi sinh ra, chứ chẳng phải là vì tôi tự thân tốt đẹp gì. Những thứ đặc quyền tôi tưởng bình thường, kiểu như: được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, có một ông bố thích đọc sách, được đi học, được ăn no v…v là mong cầu của rất nhiều người khác. Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, cho nên người khác có tìm tới cửa Phật, cửa Thánh mà cầu xin, thì cũng là xác đáng mà thôi. Từ đó tôi cũng thay đổi luôn quan niệm về chuyện cúng. Việc thờ cúng, ngoài để cầu xin hay tưởng nhở, còn là dịp để nhắc nhớ bản thân rằng: cuộc đời ta chẳng phải một tay ta gây dựng nên. Chí ít thì thân thể này cũng là do cha mẹ, ông bà tổ tiên ban cho. Còn cao hơn nữa, là một thế lực to lớn hơn con người, tạm gọi là Tạo hóa. Tạo hóa ấy do một hay nhiều thứ tạo thành, có ý thức không, có biết yêu biết ghét không, có công bằng hay không…, là câu chuyện triết học xa xôi mà hết đời này có thể ta cũng không biết rõ được. Nhưng so với nó, ta nhỏ bé và vô thường. Ta chỉ là hạt bụi nương nhờ vào tình thương của Tạo hóa. Nếu được sinh ra không khốn khổ, lại có một chút đầu óc để tư duy, nhất thiết phải biết ơn tất cả những người, những vật, những đấng… đã ban cho ta những điều ấy.

Chào buổi tối Absolute!!

Vậy là sau lời hẹn từ tuần trước thì mình đã tham gia công việc mới ở địa phương mới – làm việc bên sông.
Điều khiến mình ngỡ ngàng nhất là bây giờ làm việc với cực nhiều giấy tờ, chưa có một hình thức số hóa, biến những giấy tờ thành lưu trữ số, trong máy tính, trên cloud như suốt 6 năm trước trở lại đây mình vẫn đang dùng. Hihi, sự ngỡ ngàng này nhanh chóng được thuyết phục bởi khái niệm: thực chất. Vì mọi thứ đều thực chất và bản chất là người ta dùng vật liệu gì mà người ta thấy an tâm, quen thuộc, lưu trữ tốt, thì người ta dùng thôi.
Số hóa hay bằng giấy, ấy chỉ là cách thức.
Nhưng mỗi ngày thấy cả xấp giấy được mọi người nộp tới trước mặt nó vẫn cứ gây áy náy trong người thế nào ấy =)) toàn in A3 1 mặt cơ á.

Rồi, mình trở lại với con sông mà mỗi ngày mình chạy ngang 2 lần, sáng đi qua chiều đi lại. Lần nào sông cũng âm ỉ chảy, và nhỏ nhẹ róc rách tiếng nước chuyển động dưới kia, Chỉ có cơ hội dừng lại một lát trên cầu mà là qua khỏi cầu hay mé mé gần đầu của cầu mới dừng xe, xuống chụp ảnh, chứ đâu có dám dừng xe trên cầu đâu. Nên tối tới, mở ảnh ra xem, là những bức ảnh chụp xéo xéo, từ xa.Chưa có đẹp bằng mắt thường mình chụp 2 khoảnh khắc ấy.

Đi làm bên sông là một trải nghiệm thú vị, nơi có nhiều thứ cho mình trải nghiệm, mình hỏi và mình cải tiến ở đây. Có nhiều việc rồi đây. Thậm chí mình làm luôn cả bán hàng, một việc mà mình tin là chưa được thạo cho lắm. Có chút rụt rè khi bước vào làm sales chính thức á chứ.

Viết cho Absolute xong thì thấy cũng thường 🙂 cứ làm thôi, nghĩ ra cách này rồi lại nghĩ tiếp ra cách khác nè. Sẽ rất là vuiii nếu ở lần tiếp theo mình khoe rằng mình làm chủ đơn hàng đầu tiên hay đơn hàng khủng long, hay hẳn một đơn xuất khẩu 3 cont 🙂

Và có nơi này để viết, để gửi, thật vui!

Xin chào Absolute!
Lại là mình đây, ngó qua ngó lại mà gần hết năm rồi á, mình muốn viết nhiều ơi là nhiều. À, không, mình muốn cất tiếng nói về nhiều thứ, mỗi thứ mình nói về nó nhiều điều. Hihi, mình mới phát hiện ra động lực này đó.
Rằng, việc viết thực ra chả áp lực gì cả. Hẳn nó đã xuất phát từ chính bên trong bạn, bạn thật sự muốn cất tiếng nói, thì sẽ tự nhiên viết ra thôi.
Còn nếu bạn thấy nghiệp viết là một việc nghiêm túc, hệ trọng, rồi bạn sẽ thấy tâm trí bạn tự động làm sao để “chiều lòng” độc giả.
Như bây giờ, mình đang rất thoải mái, viết cho chính mình vậy á.
Mình muốn viết về quê của mình, nơi mà đậm trong tâm trí, có những công việc, những hoạt động giá trị gì, mình muốn kể để cả thế giới biết tới
Mình muốn nói là hồi sinh viên mình lên bờ xuống ruộng dữ lắm, trằn trọc rằng học xong làm gì nè, dữ lắm. Rồi đã đây vào đấy, nhờ vào những công việc mình được offer, mà chả vì một background gì to tát. Mình làm được. Và chả vì một career path gì nhìn xa trông rộng hay đam mê. Có việc gì trong tay thì sẽ làm nó một cách tốt nhất.
Mình muốn kể về những cuốn sách mình từng đọc, nó hay như thế nào, để lại trong lòng mình nhiều cảm xúc, và cho mình nhiều ý tưởng hay, cho mình cảm hứng để giải quyết nhiều khúc mắc trong công việc/cuộc sống như thế nào. Những quyển sách tâm đắc ấy đủ mọi thể loại, từ nhiều quốc gia. Hay lắm!
Mình muốn kể về 3 vùng đất mà mình còn phân vân, liệu đây là phải vùng đất mình sẽ gắn bó trọn đời, liệu đây là mảnh đất khiến mình ở đó, mê mẩn ở mãi không thôi, khiến mình thấy cuộc sống thật nhiều cảm hứng, còn nhiều việc phải làm, và khiến mình thấy có gì đó tương thông với mảnh đất tuổi thơ mình từng ở…

Mình muốn hiểu hơn về bản thân mình qua con chữ. Thấy vậy thôi, chứ càng viết càng hiểu bản thân nhiều hơn. Chà, sao có thể có nhiều ngôn ngữ và câu từ là lạ ở đâu xuất hiện, khiến suy nghĩ đang dần rõ ràng thế này? Đâu mà câu hỏi logic hơn khi đặt phím đánh những ngón thoăn thoắt không ngừng, không vấp, liên tục nhịp nhàng như thế này? Đâu mà đọc lại thấy mến thế này, hihii.

Mình muốn mạnh mẽ hơn. Muốn để lại những bài viết, những bức ảnh, và cả video về cuộc sống mới sắp tới của mình <3 vậy đấy! Trước hết, mình muốn mình dứt khoát quyết định, rằng mình sẽ đi đến vùng đất ấy, một ngôi nhà và có chú chó, trồng 11 luống hoa và bắc giàn mướp, có cây chuối và cây nhãn, có rào bằng cúc tần và dây tơ hồng quấn trên ấy,…vào tuần sau.

Mình đã nhìn lại bản thân và giải quyết mọi chuyện ngay trong đêm qua,.hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mình cũng viết ở dưới này những gì mình làm hay cái sai của mình để các chị em nào đang trong hoàn cảnh tương tự có thể nhìn lại và thử áp dụng.
Cái sai lớn nhất của mình là những lần chồng mắng mình vô lý như vậy thì mình thường bỏ qua coi như không có gì vì nghĩ là chồng mình lao động chân tay vất vả rồi, nóng tính là chuyện bình thường. Hành động này tưởng là khoan dung nhưng thật ra là dung túng cho những cái sai khiến nó ngày một nâng cấp.
Cái sai thứ hai là mình ôm đồm quá nhiều việc, quá tự lập và tự tin vào bản thân. Sợ người khác làm không đúng ý mình, không chỉn chu bằng mình nên dần hình thành thói quen là chồng mình chẳng phải lo gì cho mình nữa.
Cái sai thứ ba là từ lúc lấy chồng mình và có con mình đã từ bỏ đi những sở thích cá nhân hay những buổi tụ tập bạn bè chỉ để dành thời gian vun vén cho gia đình nhỏ cũng như sự nghiệp khiến cho cuộc sống mình khá nhạt nhòa, càng khiến mình luôn đặt người ta làm trung tâm.
Mình im lặng với chồng và chồng mình từ lần cuối anh quát mắng mình và anh cũng im lặng lại với mình. Bình thường chồng mình ngủ rất dễ nhưng mấy hôm nay có vẻ anh cũng trăn trở nên chỉ nhắm mắt chứ ko nghe thấy tiếng ngáy. Chính vì vậy đêm qua mình đã nói với chồng mình như này : “Mấy hôm nay em im lặng với anh bởi vì em đang tự hỏi bản thân mình là anh còn yêu thương em không. Mỗi lần anh quát mắng em thực ra em rất buồn nhưng chỉ nghĩ đơn giản tính anh vốn nóng, tính em cũng nóng ko muốn nói qua nói lại thành cãi nhau nên đều bỏ qua. Nhưng lần vừa rồi khi những người vô tình chứng kiến đều lắc đầu, nhìn em ái ngại và ra hỏi em ổn không thì em mới biết là hành vi của anh thiếu tôn trọng em đến thế nào và em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em phải chịu đựng. Để mà nhìn lại thì em chưa thấy anh làm vậy với ai cả ngoại trừ em. Em biết em không hoàn hảo, vụng về, có đôi lúc làm sai nhiều thứ nhưng anh có thể nhắc nhẹ em cũng được mà. Em là vợ anh, cho đến hiện tại luôn quan tâm, yêu thương và nhẹ nhàng với anh, em không đáng để phải chịu đựng những thứ như vậy. Nếu như anh không còn yêu thương em nữa thì có thể nói thẳng với em chứ đừng giày vò em kiểu vậy, em tổn thương lắm.” Nói đến vậy thôi chồng mình đã khóc rất nhiều rồi và bảo mình anh quả thực không biết là những lời mắng đấy làm mình buồn đến vậy. Từ giờ sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận để không mắng mình nữa.

Just a story to share …

Lấy chồng có gia cảnh và học thức đều kém hơn mình nhưng vì thương mà không nề hà chấp nhận hy sinh, giúp đỡ chồng và đến giờ vẫn đang giúp gia đình chồng. Bao năm ở cùng chưa bao giờ chê chồng, kể công hay tỏ vẻ vì sợ chồng tủi thân. Ngay từ khi lấy chồng, gia đình mình đã căn dặn mình rất kỹ là vì hoàn cảnh như vậy, mình phải rất tế nhị và tránh đả động đến chuyện giúp để chồng mình thoải mái là chính anh khi làm thành viên mới trong gia đình mình và mối quan hệ giữa chồng mình và gia đình mình quả thật rất tốt. Nhưng không biết vì sao dạo gần đây khi mà chồng đã đủ lông đủ cánh rồi thì không cảm thấy trân trọng những năm tháng khó khăn vừa qua và tự hào về vợ mà rất thích hơn thua với vợ. Hay chê, bắt bẻ và mắng vợ vô lý khiến những người vô tình chứng kiến còn phải lắc đầu trong khi với người ngoài thì luôn ân cần nhẹ nhàng. Việc nhà thì không để ý trong khi ai nhờ cái gì là đi luôn,… Mình cũng tìm hiểu qua loa về tâm lý học và biết được tâm lý số đông khi được ai đó giúp nhiều quá thì họ bỗng nhiên ghét lại ân nhân vì mỗi khi nhìn vào người đó họ thấy được quá khứ tồi tệ và sự yếu kém của bản thân. Chính vì thế họ lại càng muốn chứng tỏ cho bên ngoài biết họ giỏi giang thế nào để thỏa mãn thói hư vinh.
Và đã có lúc mình đã rơi vào bế tắc …

I’m mid 30’s. Took the high road through youth and rarely/never did anything crazy. Married young and didn’t get my impulses out of my system. 7 years and 2 kids later were happily married and I have a great partner in life.

Early on I struggled with my boringness. I wanted to party and sleep around but refrained. Wife did a lot of that so that added an element of resentment and jealousy. I wanted what she had.

I thought I could overcome this negativity with success and have achieved far more than I ever imagined. We started with nothing and now I’m making much money doing my dream job. Bought the home, got the cars, traveled, already set up for early retirement, have two amazing kids, etc. I’m incredibly blessed but none of my accomplishments have erased the core negative feelings I’ve had since the beginning when I was a clueless 18 year old with no direction.

I’ve concluded that before settling down it’s better to pursue your impulsive desires than pursuing your dreams. At this point it’s too late for me to do it over again and that has me depressed. I want to know if other men ever moved on from wishing they did things differently regardless of how successful they became? Or maybe more generally, with all the deep problems we often hide behind our masks, does anybody actually ever truly leave them behind? Or is it always part of who we are?