Nó giống như là 1 vòng lặp. Đầu tiên là theo đuổi những ước mơ, những cái một mình. Trong sự theo đuổi này thi các mối quan hệ hoặc phải tươi mới đem lại giá trị cảm xúc, hoặc phải tích cực bền vững đem lại giá trị hiển hình. Trong những cơn mơ thì con người cơ bản là hành khách chung tàu. Nhưng càng mơ thì càng nhận ra đó là cơn mơ và sự vô nghĩa càng lúc càng phình to. Và sự cô đơn ngày càng đặc. Mặc dù có thể trên đỉnh cơn mơ ta đang có rất nhiều khách chung tàu. Happiness is only real when shared có lẽ là vậy.
Rồi lúc đó ta cuống cuồng tìm người, lại đắm chìm trong các mối quan hệ và con người bỗng trở thành một mỏ neo của cuộc đời. Lúc này ta khao khát một người thật sự hiểu ta, và cảm nhận rằng nếu không có ai hiểu ta thì cuộc sống này vô nghĩa. Chúng ta buộc tay buộc chân mình lại trong cuộc đi tìm này. Và khi tìm ra thì có thể vui được vài lúc, trước khi chết chìm trong sự trói buộc kể trên.
Đường vào cũng là đường ra, và chúng ta thì luôn đi vòng tròn.