Lại một lần nữa, tôi chia tay người con gái tôi yêu nhất.
À không, đây là lần đầu tiên, tôi chia tay người con gái tôi yêu nhất.

Em hỏi tôi: nếu biết trước kết quả, anh có còn muốn yêu không?
Có. Vẫn có. Vì tôi yêu em, không phải vì tương lai, không phải vì kết quả, mà vì tôi chỉ biết rằng tôi yêu em. Tôi muốn em hạnh phúc. Tôi muốn em mãi mãi là của mình.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tình yêu tôi dành cho em đang bào mòn tôi từng ngày.
Tôi chìm đắm trong những câu hỏi không có lời đáp: Tôi là ai trong mối quan hệ này? Là người yêu? Là người bạn? Là đồng nghiệp? Là trạm dừng chân? Là liều thuốc an thần? Là nơi em trút hết những gì em không muốn giữ lại? Em có thật sự trân trọng tôi không? Hay tất cả những gì tôi làm, những điều chỉ dành cho người mình yêu, em chỉ xem là điều hiển nhiên, và em hoàn toàn thoải mái với điều đó?
Khi nghe em kể về người em từng yêu nhất. Tôi ghen, ôi ghen tị đến thắt lòng. Tôi khao khát được là người đó, người mà em nhắc đến với ánh mắt xa xăm ấy, người mà em đã từng trao đi phần trái tim sâu nhất. Tôi thương em, thương em đã bị tổn thương như thế, rồi tôi thương cả chính mình. Tôi vẫn cứ tin rằng rồi một ngày, người con gái tuyệt vời ấy sẽ trao tình yêu cho tôi. Chỉ cho tôi thôi.
Tôi đã tin vào điều đó.
Rồi hôm nay, sinh nhật của tôi, em nói: Em chỉ yêu cho vui. Chúng ta đã định sẵn là không có kết quả. Cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Em sẽ không vì nó mà cố gắng điều gì.
Tôi vẫn như mọi khi, bỏ mặc lý trí, bỏ qua nỗi cô đơn đang gặm nhấm từ bên trong, bỏ qua những lần em lạnh nhạt như thể tôi không tồn tại, chỉ để được bước đến bên em. Chỉ để được thấy em cười. Chỉ để được là người được nắm lấy đôi bàn tay em .
Tôi ước em đã nói khác đi. Rằng dù mối quan hệ này không có kết quả nhưng em sẽ cố gắng vì nó, vì tình yêu này là xứng đáng, vì tôi. Nếu em nói vậy, có lẽ hôm nay chúng ta đã không đứng ở đây. Nhưng em chọn nuông chiều bản thân, và bỏ mặc tôi, bỏ mặc tình yêu của tôi chết mòn ở lại một mình.
Khoảnh khắc ấy tim tôi chết đi mấy lần.
Tôi không còn nghe được em nói nữa. Không còn thấy em tỏa sáng trong mắt mình nữa. Chỉ còn thấy sự thờ ơ — lạnh và rõ ràng. Những cái chạm tay, những cái ôm, những nụ hôn của kẻ si tình — tất cả bỗng trở nên xa lạ, như thể chúng chưa từng thuộc về tôi.
Tôi không u mê nữa.
Tôi không theo đuổi em nữa.
Tôi trả em về với tự do, và lần đầu tiên, tôi cũng trả lại tự do cho chính.

Mong em hạnh phúc. Dù người em yêu, chẳng phải là tôi.