Sau một thời gian dài thì một công việc cũng đến đoạn kết. Càng gần đến cuối thì cảm giác trống rỗng càng tăng. Một kế hoạch phải tích từng ô một trong todoist, kiên trì chịu đựng để dần qua, đáng lẽ phải mang lại chút cảm giác tích cực khi hoàn thành. Nhưng không, nó giống như tiếng thở phào (thở dài?) rồi trống không, biết rằng cái sự trắng lặng này sẽ sớm bị lấp đầy bởi lo lắng mới. Nếu có chút gì tích cực thì có lẽ ở đoạn đầu tiên, khi mình lên kế hoạch. Đó là cảm giác khi bản thân đã có sự chuẩn bị, và sự lo lắng này được kiểm soát, giống như quản trị và kiểm soát rủi ro.

Cái cảm giác này Marx gọi là tha hóa lao động. Khi thành quả lao động không gắn liền với người lao động. Nó tước đi niềm vui lao động. Giống như bạn làm một việc và biết rằng kết quả của nó là để bạn không chết đói, và làm tốt hơn hay kém đi không làm bạn no đủ hay vui sướng hơn. Bạn phải làm việc đó lặp đi lặp lại vì không làm bạn sẽ chết đói. Không có lựa chọn nào khác. Không có sự ép buộc nào đáng sợ hoàn cảnh cố cùng dưới đáy xã hội của chính bạn.

Niềm vui lao động sẽ thành 1 phần thưởng hay thành quả dành cho một tầng lớp người trên cao. Những người giàu, giỏi hay đã cố gắng đủ nhiều. Đa số chúng ta sẽ vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền và không có nhiều lựa chọn. Lựa chọn là sự xa xỉ. Chúng ta chỉ có ảo tưởng của sự lựa chọn. Hầu hết chúng ta sẽ phải thỏa hiệp và cố gắng thay đổi bản thể công việc hoặc thay đổi bản thân chúng ta. Phần nhiều sẽ thất bại, giống như chúng ta đã thất bại trong trường học, trong tình ái, trong hôn nhân. Khi chấp nhận sự thất bại của bản thân và mở lòng nhìn nhận, có lẽ chúng ta thấy thanh thản hơn. Chúng ta đã cố gắng, đã thử sai, đã làm sai và trả giá, và nhận ra rằng thế là đủ, mọi thứ là đúng. Chúng ta chấp nhận là không có niềm vui, không có sự say mê, không có tình yêu, không có ước mơ… vì chúng ta không xứng đáng với những điều xa xỉ này.

Quay lại về bản thể công việc, có một niềm vui không gắn với thành quả mà gắn với quá trình. Giống như khi ta làm một việc 20 năm và đã làm tốt. Có thể việc này không mang lại thành quả nào, không mang lại cho ta niềm vui lúc làm việc, không mang lại sự tự hào khi làm xong, nhưng nó mang lại cho chúng ta một định danh, một cái bám víu cuộc đời. Ví dụ như ai đó nói rằng cô ấy nấu ăn ngon, cô ấy đã nấu ăn 20 năm, thì có thể, trong giây phút đó, sự trống rỗng 20 năm bớt đi sự vô nghĩa.