Mình không bao giờ xài hết một quyển sổ vẽ, và cũng không thể nào ngừng việc mua sổ vẽ mới. Mình cần một cuốn sổ để vẽ nghiêm túc, mà nghiêm túc thì không thể sai lầm, không được xấu, không được lem nhem. Để được phép sai, mình cần một quyển sổ được cho là nháp – mình sẽ vẽ nguệch ngoạc và tự do ở cuốn này. Ngẫu nhiên không chừng mình có thể tạo ra kiệt tác. Những lúc vẽ tốt nhất là những lúc mình không trông đợi, tự do và thoải mái. Những lúc mình cố nghĩ hãy vẽ thật tốt, trên tờ giấy đắt đỏ này, trên cuốn sổ có bìa thật đẹp này, mình đã nắn nót nhiều trang để giữ cho nó thật tươm tất, nhưng có lúc mình cũng lựa chọn và đưa ra quyết định sai lầm, mình gần như muốn xé đi trang đó (thật ra đã làm nhiều lần), hoặc bỏ dở cuốn sổ, hoặc từ đó về sau nó không còn nghiêm-túc nữa. Câu chuyện về sự nghiêm túc sẽ bắt đầu lại trên một quyển sổ khác.
Mình cần một cuốn sổ chỉ để sketch nhanh, vẽ chì, luyện anatomy và study. Cần một quyền dành cho màu nước, màu gouache. Mình cũng có một quyển sổ để vẽ ký hoạ (không rõ phải ký hoạ không) trên cuốn này mình dùng bút mực để vẽ trực tiếp, gọi là ký-hoạ nhưng mình đã vẽ rất chậm bởi vì vẽ lên rồi sẽ không thể xoá đi, ở đây mình cho rằng mỗi nét bút đều hàm chứa sự cẩn trọng và lòng dũng cảm.
Dạo này mình nghĩ rất nhiều về những thứ xung quanh việc vẽ, trước đó mình chỉ muốn làm wibu não tàn ngốc nghếch, vẽ cho vui và theo kiểu bản năng thôi mình không quan tâm lắm đến việc học tập và cố gắng vẽ đúng. Thật ra mình luôn có mặc cảm về việc phải học hội hoạ chính quy thì mình mới có tư cách để vẽ. Vì không đủ tư cách, mình chỉ có thể vẽ-cho-vui và theo đuổi những kiểu phong cách tầm thường, và khi mình tự nhận bản thân như thế, mọi thứ trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. Mình trốn tránh những câu chuyện có kịch bản tương đồng với bản thân, vì mình biết mình sẽ không có kết cục đẹp như những nhân vật ở trong kịch bản đó, và có lẽ mình sẽ thấy ghen tị. Hôm nay mình đã xem anime về hội hoạ, đáng lý mình đã trốn, nhưng tự dưng mình thấy bản thân cũng thật là tốt đẹp. Mình đã luôn nghĩ về điều này mỗi khi nhìn những người có trải nghiệm mà mình mong muốn, ý tưởng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, về “cuộc đời mà tôi chưa từng sống, những nơi mà tôi chưa từng đi qua, khung cảnh mà tôi chưa từng chứng kiến, tôi đã muốn vẽ nên những câu chuyện như vậy”. Kit đã nói rằng anh chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì, điều đó thì liên quan gì đến hội hoạ?