37.5 kHz là tần số của ULB (Underwater Locator Beacon)- thiết bị gắn trong hộp đen máy bay. Nếu chẳng may máy bay rơi xuống biển, chìm sâu dưới lòng đại dương- nơi không có ánh sáng, không có con người, GPS không thể chạm tới, chỉ còn lại tín hiệu phát ra đều đặn ở tần số 37.5 KHz mỗi giây trong 120 ngày. Điều quan trọng là tai người chẳng thể nghe được ở tần số này và chỉ có những người chủ động đi tìm với thiết bị chuyên dụng may ra mới có thể bắt được tần số này.

Có những con người sống giống như cái ULB đó. Bề ngoài họ bình thường. Họ vẫn đi làm, vẫn cười nói, chẳng ầm ĩ hay than vãn quá nhiều. Nhưng bên trong thì họ cô đơn, họ có những nỗi đau chẳng biết diễn tả sao cho đúng, đứa trẻ trong họ chưa được chữa lành, và cảm xúc của họ lại chẳng hợp với nhịp sống ồn ào của thế giới ngoài kia. Họ chẳng khóc lóc, chẳng cầu cứu, cũng chẳng ép ai hiểu họ. Họ phát ra một tần số rất riêng. Đều, nhẹ, lặng lẽ. Giống như 37.5 kHz vậy.

Đa số con người ngoài kia không mấy ai lắng nghe. Xã hội này quen với những thứ ồn ào, drama, những thứ dễ hiểu, dễ tiêu hóa. Nhưng người “37.5 kHz” họ hay suy nghĩ sâu xa, họ có trực giác mạnh mẽ. Họ yêu chậm và chả may nếu đau thì lại rất lâu lành. Họ là những người luôn đi trên con đường khó. Có lẽ vậy mà đôi khi họ thấy lạc lõng ở thế giới này. Không phải vì họ không có giá trị, chỉ là họ không “hợp tai” số đông.
Có một sự thật khá đau là để bắt được 37.5 kHz thì thì ai đó phải thật sự quan tâm, phải chịu hạ Sonar hay Hydrophone để dò tìm và quan trọng là kiên nhẫn. Những người “37.5 kHz” cũng vậy. Không phải ai cũng cần hiểu và lắng nghe họ. Nhưng nếu được nghe đúng, được ai đó kiên nhẫn để mà bắt được cái tần số đó thì họ sẽ là những người đáng nhớ.

P/s: bài viết được viết ra nhân ngày biết người tôi yêu đã có người mới. :))