Tình yêu là chuyện của hai người?
Cũng đúng, mà cũng không đúng.
Tại sao người sâu sắc lại yêu người nông cạn, gái ngoan lại yêu trai đểu, Gatsby lại yêu Daisy? Tại sao “chị Hồng” lại có cả ngàn người yêu mà bạn một người cũng không có? Tại sao chồng/ bạn trai bạn nói yêu bạn, rồi lại ngủ với cô khác, rồi lại nói yêu bạn?
Tình yêu và các loại tình cảm nói chung, chủ yếu và trước nhất là chuyện của cá nhân “người yêu”- chủ thể, chứ chính ra không mấy liên quan tới “người được yêu”- đối tượng. Khi bạn yêu một người, thì người ấy là đối tượng để bạn gán lên các giá trị của bạn. Cha phản diện trong phim Ex Machina (2014) có một câu thoại rằng “làm ra một con bot y chang con người để lừa mày yêu nó thì quá dễ. Tao làm ra cái con này, mày biết rõ là bot mà vẫn phải yêu nó”. Rồi xong là anh main đáng thương quả nhiên đã yêu đắm say chị bot mặt người thân máy, vì chị ấy được thiết kế đúng gu anh, và anh đang “vã” quá!
Cũng vì thế, tầm vóc của con người ở tầm nào, thì tình cảm của họ ở tầm đó: con người cao thượng yêu một cách cao thượng, con người thấp hèn yêu một cách thấp hèn, dù cho đối tượng cao thượng hay thấp hèn. Đối tượng của tình cảm có thể đóng vai trò “chất xúc tác”, chứ không thể nào thay đổi tầm vóc của chủ thể, do đó cũng không thể thay đổi tầm vóc của mối quan hệ. Vì thế mà bị bọn điên yêu rất là đáng sợ nha, vớ vẩn nó khừ mình dù mình chẳng làm gì, vì kiểu của nó là như thế. Cũng vì thế mà mọi mưu cầu thay đổi “người ấy” cho “xứng đáng” với tình yêu của bạn đều là vọng tưởng, là một chứng loạn thần cấp tính. Còn nếu bạn luôn có nhu cầu thay đổi hay “cứu rỗi” đối phương trong mọi mối quan hệ thì chúc mừng bạn, chứng loạn thần của bạn là mãn tính.
Mà đã yêu là sẽ điên, mức độ đến đâu thôi!