Việc thay đổi từ tuổi trẻ sang tuổi không còn trẻ có 1 cái quan trọng, đó là thay đổi nhận thức về bản thân mình. Đến 1 lúc nào đó thì chúng ta cũng nhận ra bản thân không đặc biệt, không quan trọng, hoặc không phải nhân vật chính của cuộc đời.
Nhận thức cái này dẫn đến 1 vài điều chỉnh trong hành vi, ví dụ không còn ăn thua, biết buông bỏ, biết đặt cái tôi của mình xuống… Rồi dẫn đến câu hỏi kiểu nếu bản thân và mọi thứ không đặc biệt, không quan trọng…thì mình cố gắng vì điều gì. Có thể con người vẫn sống và trôi đi trong cuộc đời, nhưng 1 biến cố lớn có thể dễ dàng làm người ta buông bỏ, hoặc thay đổi hoàn toàn. Và đến 1 lúc nào đó sẽ cần tôn giáo.
Thật ra không phải ai cũng có hoặc cũng cần sự nhận thức rõ ràng về bản thân. Những đứa trẻ ngoan thì chỉ cần nghe lời. Dựa vào 1 cái có sẵn là xong. Hoặc những đứa sống êm đềm hạnh phúc thì cần gì phải suy nghĩ cho đau đầu. Xã hội thích những đứa trẻ ngoan vì chi phí nuôi nó rẻ. Nói phát nó nghe lời thì không tốn tiền tốn công cho nó thử sai để nó tự suy nghĩ tự quyết định. Ngoan là đặc tính mong muốn của nghèo, còn êm đềm hạnh phúc là đặc tính thụ hưởng của giàu.
Một ý nghĩ của mình là tự cảm nhận bản thân như gánh nặng cho người khác. Nghĩ như thế thì mình sẽ sống lịch sử, tử tế hơn. Mình quan sát thấy xung quanh, cả già lẫn trẻ, nhiều người tự coi bản thân như báu vật nhân gian, nên vì thế người xung quanh phải có trách nhiệm nâng niu và phục tùng. Từ những đứa trẻ ích kỉ đến những ông bà già hết thời. Bọn trẻ thì bắt phải đóng thuế cho nhu cầu vật chất, còn bọn già thì bắt đóng thuế cho nhu cầu tinh thần.
Khi thay đổi bản thân như vậy thì bản thân sống sẽ bớt cảm giác chờ mong vào người khác, đỡ giận dữ và thất vọng về cuộc đời, sống với tâm thế biết ơn (vì người khác hay cuộc đời đang chịu đựng mình!). Ngoài ra khi nghĩ như vậy thì cũng giảm bớt gánh nặng bản thân. Nhược điểm là lịch sự trung dung thì đôi khi không được việc. Trong một vài việc đôi khi mỗi người phải “chịu” nhau tý thì cái tổng thể mới đi lên.
Nhưng dù sao ở cái xã hội vĩ cuồng với chật chội này, nói cái gì quá 3 câu sẽ trở thành người ích kỉ, thì như vậy vẫn là hơn.