Dạo gần đây có một vài sự việc làm mình nhớ tới bài viết hai thế giới của Husky mình từng đọc từ lâu rồi. Sếp mới của mình từ nước khác qua Việt Nam và khi làm các thủ tục hành chính, cô ấy liên tục thắc mắc với mình về việc tại sao thủ tục hành chính Việt Nam lại “loằng ngoằng cần nhiều giấy tờ và mất nhiều thời gian” như thế này. Mình có giải thích với cô ấy rất nhiều rằng như vậy là họ làm đúng theo quy định rồi nhưng cô ấy vẫn lấy ví dụ từ nước của mình để so sánh, thắc mắc và liên tục hối thúc mình làm sao để làm được nhanh hơn (dù mình đã giải thích là quy trình chi tiết họ làm gì, và tại sao lại cần bằng đó thời gian). Mình bị stress và cuối cùng thì buông ra để mặc cô ấy thích nói gì thì nói (vì mình cũng đã cố gắng hết sức của mình nhưng không làm được gì hơn). Và mình nhận ra là cô ấy đang sống trong thế giới riêng của mình và kỳ vọng có thể bóp méo cái thế giới thực ngoài kia theo ý mình (dù thế giới nó không hoạt động theo cách như thế).

Chuyện này làm mình nghĩ tới bản thân mình và tự nhìn lại xem chính mình có như thế không? Có khi nào mình nhìn về chính chuyện của bản thân và tưởng rằng đó là thế giới thực nhưng không phải không? Và đương nhiên khi đó, mình phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị. Chuyện thú vị đầu tiên là mình không giỏi như mình tưởng. Thực ra khi ai đó khen mình, mình thường cười cho vui và chẳng bao giờ thừa nhận. Bản thân mình cũng rất ít tự nhận hay khoe khoang với người khác là mình cũng “ra gì lắm”. Nhưng trong thâm tâm thực sự thì có lẽ mình nghĩ mình cũng ổn. Nhà nghèo nhưng vươn lên học giỏi, ra trường tự kiếm tiền lương mấy chục củ, biết hai ngoại ngữ và trong tay cũng có chút vốn liếng, lại làm ở cơ quan ngoại giao sang choảnh chụp ảnh lóe mắt thiên hạ với những sự kiện toàn khách sạn 5 sao. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì trong tay mình chẳng có gì hết, đi làm bị người nước ngoài coi khinh tủi nhục không dám nghỉ, chỉ đi vào nhà vệ sinh khóc lặng lẽ, lau nước mắt rồi ra làm tiếp. Bản thân bị stress, trầm cảm thời gian dài nhưng không dám nghỉ, không dám đi điều trị chỉ lặng lẽ trốn vào góc nhà lên đọc sách tìm hiểu bệnh. Tâm lý nghèo từ bé ảnh hưởng bởi gia đình nên không dám tự tin đi gặp ai, lúc nào cũng đứng một góc, tự ti. Gia đình phức tạp và chỉ liên lạc với mình khi cần tiền. Bản thân hơn 30 tuổi nhưng chưa có tài sản nào trong tay ngoài chút tiền phòng thân. Ngoại ngữ thứ hai chưa đủ giỏi, đôi khi bị người khác cười chê. Bản thân cũng không chịu khó học hành gì hết.