Khi sống trong tập thể, chúng ta sẽ quan tâm đến tập thể nhưng dưới góc độ cái chung, và để cái chung đi lên, đôi khi những cá nhân, những cái riêng phải bị đi xuống. Một người lãnh đạo tốt sẽ điều tiết, khuyên can, động viên, ninh nọt hoặc dối trá, để đạt điều này. Ngạc nhiên thay là để làm điều này thì hoặc là hoàn toàn vô cảm, làm mọi thứ dựa vào kĩ thuật, hoặc là cực kì thấu cảm, và có khả năng phát hiện và điều chỉnh mọi biến động nhỏ nhất trước khi nó trở thành vấn đề.
Và đây là cái mình ghét nhất. Có lẽ năng lực ngoại giao của mình nằm ở mức giao tiếp cá nhân. At this moment I do care for you. Có thể ngày mai tôi không quan tâm đến bạn, hoặc bạn trở thành kẻ thù của tôi, nhưng ở giây phút này tôi quan tâm. Chúng ta tháo ra được những lớp lang vỏ bọc và thật lòng với nhau trong giây phút này.
Và đó chính là vấn đề. Khi sống trong tập thể, mình phải chịu đựng những biến đổi của cá nhân, và cách đơn giản nhất để duy trì là coi những cá nhân là công cụ, có mục đích và có hạn sử dụng. Không phải con người để không phải quan tâm. Mình chỉ có thể quan tâm hoặc là 1 tập thể, hoặc là 1 con người. Khi quan tâm 1 tập thể, tất cả con người trong tập thể đó có thể bị hi sinh để đưa cái tập thể ấy lên.
Thằng bạn mình bảo là: tao, mày và những thằng như mình sẽ sống khổ sở trong tập thể và cuối cùng được chết hạnh phúc trong cô độc. Những đứa không có sự ruthless để bỏ qua ca nhan và vươn lên; hay được trainning để sống hòa hợp và nắm bắt người khác, sẽ rất khó để thành công trong xã hội. Nói chung thì mình đồng ý với nhận định này, ngoài việc cho rằng chết trong cô độc không là hạnh phúc. Ngoài ra thì mình cũng cho rằng con người hơn con vật ở chỗ con người có khả năng tự thay đổi bản thân. Xét cho cùng, đó cũng là thứ thực tế nhất mà một cá nhân có thể làm. Thần phật ở trên cao không thể soi đến thì mình tự soi mình vậy.
Và nếu nói về hạnh phúc, thì cái thời mình nói chuyện với người lạ, đi gặp người lạ nghe họ kể chuyện, mình chưa thấy ai mô tả được cái gì, hoặc như nào là hạnh phúc. Có lẽ người trẻ thì không hạnh phúc (!?). Người trẻ nói nhiều về ước mơ và nỗi đau hơn thì phải. Có một lần mình hút hít và uống cái gì đó, mình thấy 1 giây phút không có ước mơ, không có nỗi đau và chỉ có chính bản thân. Tức là giây phút trắng bong và thấy mình đang ở đó. Không biết đó có phải là hạnh phúc không.