Người lãnh đạo không phải là người thông minh nhất, người khỏe nhất hay người giàu nhất, mà thường là người được yêu quý nhất trong cộng đồng. Từ quần thể sinh vật cấp thấp như hải âu đến cấp cao hơn như vượn, tinh tinh, khoa học đều chỉ ra rằng con đầu đàn là con được “yêu mến” nhất, và bằng cách nào đó được “bầu” lên. Ở sư tư hay các loài thú săn mồi, xu hướng này có giảm đi. Nhắc lại điều này để thấy rằng trong xã hội con người, khả năng “làm người khác quý mình” là một trong những nhân tố quan trọng để thành công.
Những điều trên mình đã đọc và biết từ lâu, hình như qua 1 lần đọc được bài viết trên tnvnol (!?). Nói chung, như sếp mình từng nói, người giỏi nhất ko phải là người làm việc tốt nhất, mà là người thuyết phục được người khác làm việc đó cho mình. Người giỏi là người thuyết phục đc thằng khỏe hơn bảo vệ mình, thằng thông minh hơn làm việc cho mình, và thằng kém cỏi, yếu ớt ngồi yên, không cản trở mình. Đến mức độ nào đó, khả năng ngoại giao sẽ là thứ quyết định một con người có “lên lv” hay không.
Nhận thức được điều này nên mình từng thay đổi trong khoảng cuối lớp 12 và đầu đại học. Vốn là 1 đứa học toán-tin, thích đi lang thang 1 mình, thích nói chuyện với người lạ quen thuộc trên mạng… mình trở thành lớp trưởng, bí thư, tham gia đủ loại đoàn đội hội trại, và từng đứng trên sân khấu c2 Bách Khoa để diễn kịch diễn thuyết. Những cái đó giúp mình có học bổng và đi học cảm tình đảng từ năm 1 sinh viên. Nếu không có vài sự kiện cuộc đời xảy ra và mình tiếp tục đi trên con đường này, có khả năng mình mở công ty đa cấp và có 10000 con nhan đệ tử theo hầu.
Nhưng cuộc đời có vài ngã rẽ, và mình rẽ vào một ngả nào đó xa thẳm mây mù và từng nghĩ là bản thân sẽ trở thành một nhà văn. Nhưng, mình đã trở thành một người trong xã hội. Chỉ thỉnh thoảng vẫn nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn.