Bắt đầu tuần mới bằng cuộc họp mòn mỏi, những khoảng trống dông dài chán ngắt. Ngần ấy con người với ngần ấy khuôn mặt, mang vẻ mệt mỏi ẩn sau nụ cười gượng gạo. Anh ta bước đến, nói những câu nói vô nghĩa, kiểu gợi chuyện để kết nối. Em thì lười đáp lại, chỉ thấy dâng lên trong lòng là cảm giác xem thường. Dường như em đã còn không ghét bỏ, không tức giận như ngày đầu tiên nhận ra mình bị “trap”. Chỉ là đôi lúc, nhất là đêm về, em lại thấy ê chề tủi hổ. Và cái tôi kiêu hãnh của em lại gào thét. Em nghĩ mình không đau vì thất tình. Em đau vì lòng tự trọng bị tổn hại. Một kiểu hiếu thắng, kiêu ngạo đến ngu ngốc của kẻ biết mình xinh đẹp và thông minh. Nực cười là em quá chủ quan đến lơ là cảnh giác. Suy cho cùng, phụ nữ hay đàn ông, lúc đã quyết định gỡ bỏ lớp phòng vệ của trái tim rồi, thì ai cũng là kẻ khờ dại trong tình trường.