Tôi luôn tự hào rằng tôi có một bộ não hơn người, ít nhất là phần xử lý thông tin logic. Trong 5 năm cấp 1 mỗi dịp tổng kết cuối năm, phần thưởng (tôi cũng không chắc đó gọi là phần thưởng) là bộ sách giáo khoa năm tới. Tôi đọc 1 tuần là xong, là hiểu, và đọc rất say sưa. Tôi thích nhất là sách giáo khoa lịch sử và địa lý, vì đọc được lâu, còn sách toán hay khoa học gì đó thì đọc vèo là hết. Rồi lên cấp 2, trong 7 năm cấp 2 và cấp 3 học chuyên, tôi không hề đọc 1 quyển sách giáo khoa toán, lý nào. Tôi học chuyên toán và chuyên toán tin ở 2 trường phổ thông hàng đầu việt nam. Cái tôi học là các “chuyên đề”. Thế nên khi tôi thi đại học môn toán năm 2011 chỉ được 8,25 tôi đã khá sốc. Tôi nghĩ tôi phải được 9,5 vì tôi làm được cả bài bđt cuối cùng. Mãi về sau khi nhìn kĩ lại bản thân thì tôi hiểu rằng tôi được điểm như thế là đúng. Điểm trên 9 (của cái thời thi tự luận 100% ấy) chỉ dành cho những người nắn nót chỉn chu, và phần nào đó tôn trọng môn toán. Tôi không có những đức tính đó.

Phải rất gần đây, tôi mới suy nghĩ là làm sao chuyển đổi được cái khả năng kia vào cái gì hữu ích và thực tế hơn, ví dụ như kiếm tiền. Thật đáng ngạc nhiên phải tôi mới thật sự vật lộn với tiền chỉ tầm 5 năm đổ lại, rất chậm so với lứa đồng niên, và vì thế khi tôi đang cố gắng kiếm từng triệu một thì đám bạn đã kiếm chục, trăm, tỉ. Điều này làm tôi tương đối rối bời, bởi vì tôi cảm giác bị bỏ lại trong các câu chuyện. Nhưng có lẽ vấn đề không đơn thuần là tôi không kiếm đc đủ tiền, mà có lẽ vấn đề sâu xa hơn là tất cả đám bạn của tôi, những người giống tôi, đều có phần nào lạc lõng. Tôi đoán lịch sử gia đình và lịch sử học chuyên khiến chúng tôi thành người như vậy. Tôi đoán với đám có IQ cao hơn bth sẽ có xu hướng tự xử lý vấn đề 1 mình, bởi vì cách xử lý vấn đề thông thường (tham vấn, chia sẻ….) sẽ khiến bọn nó thấy mất thời gian. Xu hướng này kết hợp với xu hướng xã hội (học chuyên, luôn phải giải các “chuyên đề”) và lịch sử gia đình (gia đình không có sự kết nối các thành viên) sẽ tạo ra 1 tính cách cô độc, và làm yếu đi khả năng giao tiếp xã hội cũng như sự phát triển EQ. IQ cao có thể giúp thành công (thật sự làm đc cái riêng, cái “chuyên đề” riêng của cuộc đời) nhưng nó kéo EQ xuống và làm tê liệt các mảnh khác của cuộc sống.

Giờ quan sát đám bạn học chuyên, đám công dân hạng 1 hạng 2, có bố mẹ xịn, bọn nó sống khác. Sống bền hơn, nhẹ nhàng hơn. Như đứa bạn thi toán đc 9,5 mà 32 đã nghĩ đến buông bỏ và đi tu, thì có vẻ không bền.